người mất hồn,
rồi sau thoắt nói, thoắt cười mê mê tỉnh tỉnh, dại dại, điên
điên.
May thay gặp Tế Điên liệu biết nguyên do, ra tay cứu chữa,
đàm uất
tiêu tan, ngũ quan thông lợi, tinh thần sáng suốt như cũ. Tế
Điên lại ban
cho ít thuốc, Lan thị uống rồi, bịnh dần lui đi. Lý Quốc
Nguyên bấy giờ mới
thực lòng bái phục Thánh Tăng, liền thỉnh ra nơi khách sảnh
sụp lạy tạ lỗi
và hối gia nhân dọn tiệc đãi đằng vô cùng trọng hậu.
Trong tiệc, Lý Quốc Nguyên lại đem chuyện mất đạo bùa
thần, thỉnh ý
Tế Điên từ bi giúp hộ. Tế Điên nói:
- Có khó chi đâu việc đó, đợi ta gọi lão Vi Phục về đây, sai đi
lấy bùa
mới được !
Tiệc tan, Tế Điên ra đi hẹn chiều trở lại và sẽ sai thần Vi
Phục đi lấy
lại đạo bùa. Cả ngày hôm đó, Triệu Văn Hội và Lý Quốc
Nguyên ngong
ngóng đợi chờ, cho mãi giờ Dậu, ánh nắng đã tắt hẳn, chim
chóc lao xao
trời mờ mờ sám mới thấy Tế Điên ngất ngưỡng, say tít cung
trăng, chân
nam đá chân chiêu vừa cười vừa nói đẩy cửa mà vào.
Triệu, Ly hai người hết sức mừng rỡ, xúm lại hỏi han. Tế Điên
nửa say
nửa tỉnh, líu ríu bảo rằng:
- Canh ba đêm nay thiết lập hương án, ta sẽ triệu thần Vi
Phục đi lấy
bùa cho.
Nói xong nằm lăn ngay xuống dưới sập, ngáy lên khò khò.
Quốc
Nguyên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng khi lại gần thì