người đã ngủ
say, đành hối gia nhân dọn bày hương án rồi mời Triệu viên
ngoại vào thư
phòng đàm đạo, đợi chờ.
Tiếng mõ cầm canh vừa điểm lên ba tiếng thì nơi nhà khách
Tế Điên
vươn vai ngồi dậy, hỏi to:
- Hương án đã bày chưa ?
Lý Quốc Nguyên ứng thanh bạch rằng mọi việc đã xong xuôi
rồi cùng
Triệu viên ngoại ra nhà khách, thỉnh Tế Điên ra chốp Pháp
đàn. Tế Điên
vẫn nguyên áo quần xốc xếch đến trước hương án vớn
nhang châm đốt, đốt
xong, chụp ba cây nhan vào nhau hướng lên thinh không
quơ quơ mấy cái
miệng thét to:
- Lão Vi nghe đây! Ta là Đạo Tế chùa Linh Ẩn có lệnh triệu
dụng. Giờ
này chưa tới còn đợi chừng nào?
Chợt nghe văng vẳng có tiếng đáp lại:
- Có tôi hầu lệnh!
Lý, Triệu đều giật nẩy người, gia nhân đứng chung quanh
đều sởn gai
ốc, nhưng khi nhìn ra thì người ứng thanh đáp lại chẳng phải
Thần mà là
một Tráng sĩ trong vùng họ Triệu tên Võ.
Đây nói về thân phụ Triệu Võ là Triệu Công vốn tay anh hùng
hảo hán,
lão luyện giang hồ, ngoài Triệu Võ ra, vị anh hùng còn dạy
được hai người
trò giỏi. Một người quê ở Giang Tây, huyện Ngọc Sơn, oai
trấn tám phương,
tên gọi Dương Minh và một người đồng huyện họ Y tên Sĩ
Hoằng.
Triệu Võ chuyên tập võ nghệ, nối nghiệp kiếm cung, đao