thương giáo
kích thẩy đều tinh thông, tính tình hào hiệp, võ nghệ cao
cường, thường làm
việc trừ bạo an dân.
Triệu Công mất đi, Triệu Võ còn mẹ là Mai thị, nên phải lo
toan bán
buôn tần tảo làm kế sinh nhai, không có dịp nào tỏ tài võ
thuật.
Một ngày kia nhân đi buôn bán qua miệt Tây Hồ, khi hàng
đã bán hết,
vào tửu quán uống rượu, xem hoa. Trong xứ có một gã côn
quang công tử
tên gọi Hoa Hoa Thái Tuế họ Vương tên Thắng thường làm
chuyện hà hiếp
dân lành, nhân trước tửu quán làm việc cưỡng bức gái tơ nói
lời dâm ô vô
sỉ. Triệu Võ nghe thấy nổi giận đùng đùng, đứng ra can thiệp
"anh hùng
thấy chuyện bất bình không tha" nên dở mấy miếng nhà
nghề đánh Vương
Thắng chết tươi.
Quan quân truy bắt thì thời may Tế Điên quen lớn che chở,
rồi sau tìm
phương cứu gỡ khiến án văn hủy bỏ. Triệu Võ cô cùng cảm
ân liền nhận Tế
Điên làm thầy.
Sáng nay trong lúc ra đi, Tế Điên gặp lại trò xưa liền dặn dò
mọi nỗi,
nên Triệu Võ lẻn nấp trên mái nhà, khi nghe Thánh Tăng kêu
gọi liền vội
tụt xuống khoanh tay chờ lệnh. Tế Điên hét to:
- Lão Vi! Mau mau đến Tướng phủ họ Tần, ra nơi vườn hoa,
lên lầu Các
Thiên lấy ngay cho ta lá bùa trấn yểu "Ngũ Lôi Bát Quái" kíp
kíp qui hồi,
nếu trái lệnh không được việc ta sẽ trị tội.