của quan tể tướng.
Việc tuy khó nhưng tráng sĩ tiểu tâm thì sự tất thành.
Nói xong gọi tiểu đồng lấy một gói bạc trao cho tráng sĩ nọ
and dặn :
- Đây chỉ là một chút quà mọn trao tay, nếu làm xong việc
sẽ có trọng
thưởng.
Tráng sĩ từ chối hai ba phen, nhưng ông già nhất định không
nghe,
cuối cũng đành vâng lệnh cầm lấy, với tay rút bảo đao,
nghiêng mình chào
lão trượng và dặn:
- Thảng hoặc bên ngoài có sự chi động rộng chớ nên nghi
ngại. Trong
giây lát xin báo tin mừng.
Nói xong tráng sĩ băng mình ra khỏi cửa. Triệu Võ thấy sự lạ
cũng theo
bén gót. Tráng sĩ lầm lũi đi một mạch tới gian phòng ở dẫy
nhà hướng bắc.
Triệu Võ tim nơi ẩn thân, lén nhìn vào phía trong thấy một
chàng văn
sinh dang ngồi đọc sách, phía sau lưng có một bõ già đứng
hầu. Cánh cửa
mở ra, vị tráng sĩ bước vào, dằn mạnh bảo đao xuống bàn
hét lớn:
- Hãy kể lai lịch ta nghe, ta tới đây để kết liễu tánh mạng
các ngươi.
Chàng văn sinh cùng ông bõ già đều tái mặt vội vàng sụp
lạy, quì xin
tha mạng. Tráng sĩ cười lạt:
- Tha sao được mà tha, ta được lệnh đến đây lây đầu ngươi
chẳng lẽ về
không ?
Người bõ già thấy tình trạng ấy liện mạnh bạo nói lên:
- Xin tráng sĩ hãy dẹp cơn thịnh nộ để tôi xin nói rõ nguyên
do.