Nguyên tiểu chủ nhân tôi đây là Từ Chi Bình, con trai của lão
chủ nhân Từ
Chiếm Khôi. Hồi còn sinh tiền, lão chủ nhân vốn là bạn rất
thân với Tổng
quản hoa viên Hàn Điện Nguyên. Họ Hàn có người con gái
hứa gả cho
công tử tôi, nhưng không may lão chủ nhân qua đời, gia
đình gặp nhiều tai
biến, gia sản tiêu tan. Giờ đây, công tử tôi nghĩ đến nhạc
phụ, muốn sự
nương nhờ, không may Điện tướng công thấy chủ nhân tôi
ăn mặc lam lũ
có ý không vui, nói lời khinh rẻ, những toan hồi hôn nên bảo
công tử tôi
tạm nấn ná nơi đây dạy học. Nay hắn ta lại khiến tráng sĩ tới
lấy đầu thì
thật là bất nghĩa, trăm ngàn lần mong tráng sĩ rộng dung.
Vị tráng sĩ thốt buông đao thở dài bảo:
- Ta chẳng ngờ Điền Nguyên là phường quá ác như vậy. Sự
tình đúng
vậy, ta nỡ nào giúp kẻ ác làm việc dữ cho đành.
Hai thầy trò líu ríu quỳ mọp tạ ơn tha mạng. Tráng sĩ móc túi
lấy gói
tiền Điện Nguyên trao cho ban nãy, đưa hết cho văn sinh và
bảo:
- Bạc mọn này là của Điện Nguyên thuê tôi đi giết hai người,
nhưng
nay tôi trao lại, hai người nên kíp đi tìm phương xa lánh nạn,
công tử phải
cố công mài giũa nghiên bút, học tập thành tài khỏi phụ
lòng tôi.
Triệu Võ rình xem thấy vậy, trong lòng vô cùng cảm phục,
thốt khen
lên tiếng:
- Khó kiếm được ai hào hiệp như vậy !
Vị tráng sĩ nghe tiếng biết có người theo dõi, sợ lộ chuyện