Triệu Võ liền đem chuyện Tế Điên sai đi lấy lá bùa bát quái
thuật rõ
một lượt. Sĩ Hoằng reo lên mà bảo:
- Thật là may mắn cho hiền đệ, hôm nay gặp ta, nếu không
gặp ta thì
thật trăm ngàn sự khó.
Ngay lúc đó Từ Chí Bình cùng người lão bộc vẫn loanh quanh
trong
nhà vội bước ra thưa rằng:
- Ngay đang đêm hôm tăm tối, khắp nơi đều có tuần canh
khám xét,
nếu hai vị ân công không tìm được phương kế chi, chúng tôi
đành chịu chết
nơi đây !
Y sĩ Hoằng quay hỏi Triệu Võ:
- Hiền đệ có cách gì đưa họ đi không, không lẽ để chờ đến
sáng mai
mọi việc bại lộ thì nguy, và còn việc đi lấy trộm đạo bùa thì
sao ?
Triệu Võ sốt sắng nói:
- Đại huynh yên tâm, xin hãy nán chờ đệ nơi đây, đệ dẫn hai
người
này đi tạm lánh rồi sẽ quay lại.
Nói xong, họ Triệu thân dẫn hai thầy trò họ Từ tìm lối ra khỏi
hoa viên.
Vừa đi một khoảng đường, bỗng thấy từ xa, một người vùn
vụt đi lại. Triệu
Võ thất kinh. Nhưng khi nhìn kỹ mới hay đó là Tế Điên liền
đến trước tâu
lại chuyện của họ Từ. Tế Điên vội xua tay bảo:
- Ta hiểu rồi! Chính vì thầy trò hắn mà ta phải tới giải quyết
cho xong
đây.
Từ Chí Bình hỏi nhỏ Triệu Võ:
- Đại sư này là ai vậy?
Triệu Võ nói: