vội vung đao
nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Khi nhận rõ có bóng đứng rình liền
sấn lại giơ đao
toan chém. Triệu Võ lật đật lùi lại, rút đao ra nghinh địch.
Dưới ánh trăng
sáng lờ mờ, hai chàng tráng sĩ quần thảo với nhau, ánh bảo
đao như rồng
cuốn, chiếc đao bén tự mãnh hổ băng ngàn, mười hiệp có
qua không phân
thắng bại. Triệu Võ nhận định phép múa đao của tráng sĩ
giống như đao
pháp nhà mình, nghĩ thầm: Quái lạ! người này đao pháp tinh
thông, sao
cách múa đao giống ta như hệt, hẳn có duyên cớ chi đây!"
liền gạt mạnh
đao nhảy ra ngoài vòng chiến quát lớn:
- Tráng sĩ hãy cho ta biết tên họ là chi? Đao pháp cớ sao
giống đao
pháp của giòng họ Triệu ?
Nghe đến ba chữ giòng họ Triệu, tráng sĩ thốt kêu lên:
- Phải giòng họ Triệu, tôi đây là Y Sĩ Hoằng môn hạ của Triệu
anh
hùng.
Triệu Võ nghe nói vội kể lại lai lịch mình, cho biết cha mình
đã từ trần
từ mấy năm qua, nói xong cúi đầu thi lễ.
Y sĩ Hoằng khôn xiết vui mừng liền làm lễ tương bái, nhận
Triệu Võ là
bậc thế huynh. Triệu Võ khiêm tốn mà rằng:
- Đại huynh lớn hơn, xin cứ gọi tiểu đệ là em cho dễ bề nói
chuyện.
Y sĩ Hoằng liền dắt Triệu Võ vào nhà, khiến thầy trò Từ Chí
Bình mau
mau lánh đi rồi quay sang hỏi Triệu Võ:
- Chẳng hay hiền đệ đêm hôm lần tới tướng phủ làm chi
vây?