Sáng hôm sau Lý Quốc Nguyên sai người đem lá bùa sang
trả Lý Xuân
Sơn, và hậu tạ cho Triệu, Y hai vị tráng sĩ. Tế Điên thấy mọi
việc xong xuôi
cả, từ giã ra về. Lý viên ngoại hết sức quyến luyến không
muốn rời xa. Tế
Điên bảo:
- Trên đời mọi việc có tan có hợp, cái gì cũng là nhân duyên,
làm lành
gặp lành, quyến luyến ích chi ?
Lý Quốc Nguyên thấy giữ lại không được liền cùng Lan thị
sụp lạy tạ
ơn và làm tiệc linh đình để tiễn biệt. Tế Điên thản nhiên ngồi
vào tiệc rượu
ăn uống say sưa rồi truyền cho Triệu, Y hai người trở về, rồi
cũng thất thểu
ra đi.
Vừa về đến triền núi, thì thấy có người ngó ngang dáo dác
liền hỏi:
- Ông là ai? Đến đây có việc chi ? Tìm kiếm ai ?
Người lạ bạch rằng:
- Tôi đi tìm hoà thượng Tế Điên về chữa cho chủ tôi bị đánh
rất đau
rên la thảm khốc, lăn lộn trên giường, không phương cứu
chữa. Có người
mách là chỉ tìm được hoà thượng Tế Điên chữa chạy mới
lành. Chủ tôi liền
sai lên đây kiến thỉnh.
Tế Điên cười ha hả mà rằng:
- Có phải chữa cho Hàn Điện Nguyên chăng?
Người lạ thất kinh vội đáp:
- Dạ phải ! Nếu ngài biết bệnh chủ tôi, vây chắc phải là Tế
Công ?
Tế Điên bảo:
- Ta đã biết rõ cả rồi. Nói xong trở gót theo người lạ trở lại
hoa viên