ngưỡng tiến thẳng vào đám đông dẹp mọi người ra mà xem,
thấy một người
dáng điệu học trò, trên tay bế một đứa bé dang nói rêu rao
với mọi người:
- Đứa bé đây mới sinh hai tháng, mẹ nó qua đời, tôi không
đủ sức nuôi
dưỡng nên xin liệt vị, vị nào có lòng thương, nhận lấy nuôi
dùm, tôi xin đội
ơn.
Tế Điên ứng tiếng mà bảo:
- Để ta nuôi cho !
Người ấy nhìn sững Tế Điên thấy là một ông thầy chùa rách
rưới nghèo
khổ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Ngài vốn người tu hành chuyên lo khất thực, nuôi trẻ làm
sao được ?
Tế Điên bảo:
- Ta với trẻ này vốn có túc duyên, vì vậy muốn nuôi cho làm
đệ tử.
- Trẻ con măng sữa, cần phải chăm nom bú mớm, làm học
trò thầy sao
nổi ? Nó chưa ăn cơm được mà ?
Tế Điên quát lên:
- Ta hỏi xin nó là vì đứa trẻ này mẹ nó còn sống, ta ở ngay
ngôi chùa
cổ gần nhà của ngươi, rõ biết hết cả. Phải ngươi là người ở
đậu trong nhà họ
Ngô ? Ta có cách cứu.
Người đó nghe nói quả thật không sai liền nói hết sự thật:
- Mẹ đứa trẻ này còn sống, nhưng nghèo khổ qúa, chẳng
chết nay thì
cũng chết mai. Tôi thật tên là Mã Tự Nhiên, từ nhỏ chỉ
chuyên lo đèn sách,
cưới vợ là Chu thị, hai vợ chồng có một phần gia tài do ông
cha để lại,
nhưng rồi miệng ăn núi lở, thế rồi vợ chồng dắt nhau lưu lạc,