lần tới chốn
này, may gặp ông Ngô Bá Chu nhận giúp đỡ cho coi mấy
chiếc thuyền,
hàng ngày chở củi, lời lãi chút đỉnh, họ Ngô chia cho làm kế
sinh nhai.
Chẳng ngờ thời vận còn đen, mới đây có bốn tên côn đồ tác
oai tác
quái, giữ quyền qua lại trên sông, họ Ngô sợ chúng nên thôi
không chở củi
nữa, vợ chồng tôi bỗng dưng thành thất nghiệp, chẳng lẽ
ngồi nhà nhìn
nhau chịu đói, vợ tôi mới bàn tính để con cho tôi giữ, và đi ra
ngoài may
thuê, vá mướn kiếm ăn. Tôi bây giờ bối rối trăm đường đành
để vợ đi. Sau
tôi lại nghĩ phận tôi là kẻ đàn ông vậy mà không đủ sức nuôi
nổi vợ con,
khiến vợ phải lăn lóc kiếm ăn qua ngày nên rất lấy làm tủi
hổ, có ý định
đem cho đứa con, may ra nó gặp được người hảo tâm nuôi
nấng, còn tôi, tôi
sẽ tự vẫn cho rồi. Nói xong khóc lên rưng rức.
Tế Điên ha hả cười bảo:
- Chết đi! Chết đi! Mắc lấy nghiệp si! Ngươi còn nặng nợ,
chết không
ích gì! Ta đã liệu biết hết rồi, nghĩ cũng thương tình. Để ta
giúp cho ngươi
tìm thấy vợ, mẹ con lại được gần gũi nhau, rồi đó ta sẽ toan
việc cho mà
làm ăn.
Mã Tự Nhiên trông bộ dạng ông thầy chùa còn rách rưới
nghèo khổ
hơn mình, nghĩ bụng, làm sao mà giúp mình cho được.
Nhưng thế cùng, bất
đắt dĩ đành phải theo.
Lúc ấy Tế Điên muốn mua mấy món thiết dụng, nhưng trong