Mã sinh vâng lời bồng con tìm chỗ mà ẩn. Còn Tế Điên vẻ
dáng tự
nhiên săm săm bước lên thềm nhà mà nói to:
- Xin các ngài cho tôi hỏi ?
Trong nha đi ra một người, ngắm kỹ hình dáng Tế Điên thấy
là một
thầy tu nghèo khổ liền bảo:
- Đại sư tới sớm quá, chừng này tiệc chưa tan đâu, chờ đợi
lát nữa mãn
tôi sẽ lấy đồ dư mà đãi ngài.
Tế Điên quát lên:
- Bậy nào, ta tới đây để bái thọ lão phu nhân, có đem lễ vật,
cớ chi
ngươi dám coi ta là kẻ ăn xin ? Không nên thấy hình dáng bề
ngoài của ta
mà buông lời vô lễ.
Người gia nhân kia nghĩ thầm: "Chủ nhân vốn giao thiệp
rộng, thường
kết bạn cùng khắp cả giang hồ hảo hán. Có lẽ hoà thượng
này cũng có thân
tình giao kết chi đây". Bèn hỏi:
- Bạch ngài ở đâu ? Chúng tôi không biết, xin được miễn
chấp. Xin
ngài cho biết quý danh để vào thông báo. Lễ vật có những
món chi để cho
gia nhân ra nhận lãnh ?
Tế Điên bảo:
- Ngươi cứ vào nói là hoà thượng chùa Linh Ẩn, lễ vật ta đem
theo sẵn
trong mình, gặp chủ nhân sẽ đưa ra.
Gia nhân lễ phép:
- Bạch thầy, chủ nhân tôi có lệ phải thu lễ vật nơi đây rồi
mới thông
báo, xin ngài hoan hỷ.
Tế Điên liền moi trong bọc ra một quả cau, một gói trà nhỏ
và một gói