la:
- Ngươi có nhặt ngay lễ vật bưng vào hay chăng?
Dương Mãnh vừa nghe biết ngay là Tế Điên vội vàng đứng
dậy mà gọi:
- Trần huynh, thầy ta tới rồi đó!
Trần Hiếu liền cùng Dương Mãnh ra xem, quả thật là Tế
Điên. Dương
Mãnh hếât sức vui mừng nói:
- Thầy tới đây có chuyện chi bực mình mà la lớn như vậy ?
- Rất buồn gia nhân không chịu thông báo lại đem lễ vật
quăng đi nên
ta phải la lên cho chủ nhân biết !
Dương Minh khúm núm:
- Bạch thầy, gia nhân mắt thịt biết sao được nổi thầy, xin
thầy đại phát
từ bi miễn trách.
Nói xong kính cẩn mời Tế Điên vào. Trần Hiếu thì đi báo với
Trịnh
Hùng.
Trịnh Hùng lăng xăng tiếp mời và hỏi:
- Thầy đây trụ trì nơi đâu ?
Dương Minh đỡ lời:
- Trịnh đại ca, tôi thường vẫn nói với đại ca vị Phật sống đời
nay là
Đạo Tế đại sư, huynh đã quên rồi sao ?
Trịnh Hùng vui mừng khôn tả làm lễ chào mừng và nói:
- Hữu hạnh, hữu hạnh! Té ra là Đạo Tế Thánh Tăng, vạn cam
thất
kính!
Miệng nói thế, nhưng trong bụng lại nghĩ thầm: "Ôi bất quá
là ông hoà
thượng nghèo và điên, xin ăn qua bữa, chớ tài cán gì đâu.
Ngặt vì Dương,
Trần kính ngưỡng, không mời tưởng cũng khó coi."
Đương lúc Trịnh Hùng ngẫm nghĩ, Tế Điên đã sớm biết liền
bảo: