thịt chó trao cho gia nhân. Gia nhân nhìn qua lễ vật, vẻ mặt
khinh bỉ, nhận
rồi quăng xuống đất.
Tế Điên quát to, mắng rằng:
- Bay khinh người quá lắm! Lễ vật là lễ vật, một chút cũng
lòng thành,
cớ chi ngươi lại dám quăng đi ?
Lúc ấy trong nhà đang bận rộn khách khứa đông đảo, có
mặt các vị
như Tam Quan Điện chủ trụ trì Tăng là Quảng Huệ, các bậc
thân hào,
tráng sĩ, lại có cả hai vị hảo hán Dương Mãnh và Trần Hiếu,
đang dự tiệc.
Nhân thấy Quảng Huệ ăn nói kiêu căng, dương dương tự
đắc, Dương
Mãnh có ý không phục liền hỏi:
- Bạch thầy, tôi nói thầy nghe tên vị tăng này thầy có biết
chăng ?
Quảng Huệ bảo:
- Thử nói nghe xem!
Dương Minh dõng dạc:
- Trong vùng, tu hành đắc đạo chỉ có Tế Công trưởng lão
chùa Linh Ẩn,
đại sư có biết chăng?
Quảng Huệ trề môi đáp:
- Tưởng ai! Té là ra gã sư điên, Ta đây học chung với sư phụ
nó, so vai
vế nó còn là hàng sư điệt ta, trước đây nó muốn theo học
đạo nhưng thấy
nó điên khùng mà đuổi đi không dạy.
Dương Minh nghe qua lửa giận phừng phừng quát mắng:
- Không được nói bậy, đáng tiếc là thầy ta không có nơi đây
để trị cho
ngươi biết thế nào cho rõ mặt.
Chính lúc Dương Mãnh đương quát tháo thì nghe phía ngoài
có tiếng