- Trịnh đại quan nhân! Hôm nay tôi biết quí phủ làm lễ thiên
thu thọ
mệnh cho lão thái phu nhân, hiện cao thân, quý hữu đầy
nhà, xét phần tôi
lam lũ đã quen, thật nhiều hổ thẹn, vậy gọi là có chút lễ vật
dâng lên, khi
khác lại đến bái kiến.
Nói xong Tế Điên lấy gói lễ vật mà gia nhân quăng đi nhặt
lại trao cho
Trịnh Hùng. Trịnh Hùng sợ Dương, Trần phiền lòng, cực
chẳng đã phải
gượng nhận gói lễ vật, trao cho gia nhân cất giữ rồi nói:
- Bạch sư phụ ở xa tới, lẽ đâu chẳng vị tình tôi và Dương,
Trần hai quý
hữu đây mà lưu lại xơi chén rượu nhạt. Luận coi bề ngoài mà
chi, xin đại sư
chớ có để tâm.
Dương Mãnh cũng tiếp lời khuyên mời. Tế Điên vốn thừa biết
Trịnh
Hùng chỉ khéo léo cái miệng chứ thực tâm không muốn,
nhưng giả đò như
không hay biết mà nói:
- Trịnh đại quan nhân đã có bụng yêu, hiền đồ lại năn nỉ, tôi
lẽ nào lại
không chung vui chén rượu mừng thọ thái phu nhân. Vậy để
tôi vào lạy
mừng cho phải phép.
Nói xong Tế Điên vén áo sồng sộc bước vào, Dương Mãnh thì
mừng
thầm: "Phen này thử xem Quảng Huệ còn coi thường thầy ta
là cháu nữa
thôi ?" Nhưng Trịnh Hùng thì vẻ mặt sượng sùng lo phiền
lắm nỗi.
oOo
Khánh vân cư sĩ
Tế Điên Hoà Thượng