lấy một tờ giấy
trắng, vẽ phấn lên trên, miệng niệm thần chú, thoáng chốc
tờ giấy bay lên
không trung, biến thành một đàn bươm bướm. Mọi người
đều vỗ tay khen.
Dương Minh ngồi cạnh Tế Điên trong lòng bứt rức khó chịu,
liền nói nhỏ
rằng:
- Bạch thầy, mong thầy phô chút thần thông cho đệ tử được
thơm lây
đôi chút đối với gia chủ.
Tế Điên chúm chím cười đứng lên nói:
- Tôi đây cũng xin hiến vài phép mọn cho vui.
Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Tế Điên liền niệm to
thần chú:
- Úm ma ni bát minh hồng! Rồi hét: "Biến" - Chợt trong
không trung
phút chốc hiện ra vô số các loài ong bướm côn trùng bay
lượn làm trò.
Quảng Huệ có y ganh tài liền nói:
- Trịnh lão gia, để tôi xin hiến dâng thái phu nhân một mâm
bàn đào,
ăn vào thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải.
Dạo ấy đang độ tháng tư, đào cũ hết mùa, đào mới chưa có
trái, mọi
người nghe Quảng Huệ nói vậy đều nhao nhao cho là kỳ lạ,
cùng vỗ tay hùa
nhau nói lời khuyến khích. Quảng Huệ hân hoan đứng dậy,
cầm một cái
mâm vẽ bùa niệm chú. Tế Điên liền chận lại nói:
- Hãy khoan, bây giờ đại sư định biến phép chi đây!
Quảng Huệ sì một tiếng đáp giọng khinh bỉ:
- Biến phép chi ta chả nói trước rồi sao ? Để ta nhắc lại - Ta
sẽ biến
bàn đào hiến dâng lão phu nhân ăn mừng thượng thọ!
Tế Điên xua tay cười ngất: