- Không phải đâu! Đại sư nói sai rồi, biến ra cọng giá chứ
đào ở đâu ?
Quảng Huệ cười ngạo mạn chẳng thèm trả lời, hạ mâm
xuống cho mọi
người coi, ai nấy đều xúm lại thì hoá ra chỉ có lơ thơ dăm
cọng giá thật.
Dương Mãnh khoan khoái vỗ tay cười tít, mọi người cũng
cười rộ theo.
Quảng Huệ đỏ mặt tía tai. Trịnh Hùng thì sợ Quảng Huệ hổ
thẹn quá hóa
giận liền sai Trịnh Thọ đem mâm cất đi. Trịnh Thọ bưng lấy
mâm thì trông
thấy rõ ràng có 4 trái đào đỏ chót, mùi thơm sực nức vội
quay lại mang
trình Tế Điên cùng mọi người xem. Nhưng hắn vừa quay vào
tới phòng
khách thì trông lại chỉ có năm ba cọng giá, Trịnh Thọ tức
giận nói:
- Đi ra thì đào, quay vào thì giá, tức chết đi thôi, lão hòa
thượng khùng
thật là tai ác. Thôi để hễ ta mang trở ra mà lại thấy đào thì
lấy ăn phứt cho
rồi.
Trịnh Thọ mang mâm trở ra trông lại mâm lại thấy bốn quả
đào đỏ
hồng thơm phức, liền cầm một trái cắn thử, ghé răng cắn
vào thì thấy lạnh
như nước đá, cứng tựa gỗ lim. Phía sau chợt có tiếng người
cười hì hì, thất
kinh ngoảnh lại thì thấy Tế Điên đứng sát ngay sau lưng vừa
cười vừa nói:
- Đào đó ngon không, sao không đem dâng lão phu nhân.
Trịnh Thọ hoảng sợ co giò chạy mất. Tế Điên cả cười trở vào
phòng
khách, thấy Quảng Huệ ngồi lặng im không nói không rằng
bèn vòng tay