lạy Tế Điên
mà tạ ơn. Lão phu nhân nói:
- Sao con không khẩn cầu người đại phát từ bi trị luôn cho
mẹ mắt bên
phải luôn thể ?
Trịnh Hùng lại sụp lạy và năn nỉ:
- Bạch đại sư đại từ đại bi gia ơn tác phúc giùm cho.
Tế Điên cười bảo:
- Tài của tôi chỉ chữa nổi một bên mắt trái. Nếu muốn chữa
khỏi mắt
phải thì để tôi mách cho một người chuyên môn chữa mắt.
Cách đây độ
trăm thước, có người đứng bồng một đứa nhỏ, tên ông ta là
Mã Tự Nhiên
chính là vị thánh y có tài chữa mắt bên phải cho lão phu
nhân. Mau mau
cho người đi thỉnh sẽ thấy được sự linh diệu.
Trịnh Hùng đích thân ra ngoài tìm kiếm quả thấy một người
diện mạo
ngôi ngô, tay bồng con nhỏ, đang đứng dựa gốc cây, lim dim
đôi mắt có
dáng mệt mỏi, liền đến nơi vòng tay thi lễ mà hỏi:
- Tiên sinh quí danh có phải là Mã Tự Nhiên?
Người họ Mã thấy có người hỏi rõ tên họ mình liền cũng
nghiêng mình
thi lễ đáp:
- Chính là tiểu sinh.
- Mong cầu tiên sinh chữa giùm mắt cho mẹ thôi, chẳng
những Trịnh
Hùng này chẳng dám quên ơn mà mẹ tôi cũng được cảm bội
công đức
trông thấy trời xanh, ánh sáng.
Mã Tự Nhiên ngơ ngác vừa muốn đáp lời minh không phải là
thầy
thuốc thì Tế Điên bước tới bảo:
- Xin Mã tiên sinh bất tất câu nệ chối từ làm gì? Hãy nên làm