thưa với Trịnh Hùng:
- Đại quan nhân, tôi xin hiến một trò lạ lùng hiếm có, xin
quan nhân
cho mời lão phu nhân ra đây xem.
Trịnh Hùng bực mình nói:
- Mẹ tôi bị mù hơn hai năm nay trông thấy gì đâu mà xem
với chẳng
xem.
Tế Điên nói:
- Tôi hiểu rồi, cứ mời lão phu nhân ra đây đi, tự nhiên có việc
mừng
cho lão phu nhân.
Dương Mãnh nói thúc thêm vào, Trịnh Hùng bất đắc dĩ phải
cho người
vào thỉnh mẹ. Lát sau, liễu hoàn đưa người ra, Trịnh Hùng
bẩm:
- Thưa mẹ, nhân có Tế Công tại chùa Linh Ẩn tới viếng,
người muốn
làm phép vui để mẹ xem nên con kính thỉnh mẹ ra coi.
Thái phu nhân gật đầu. Tế Điên bước tới nhìn phu nhân,
miệng niệm
thần chú, rồi hô lớn:
- Mừng lão phu nhân đã được sáng mắt trái.
Quả nhiên lão phu nhân chớp luôn mấy cái, trông thấy rõ
ràng mọi
vật, liền hướng về phía Trịnh Hùng mà vẫy gọi. Trịnh Hùng
mừng không
xiết, nhưng cũng còn có ý ngờ liền lấy tay chỉ người liễu
hoàn hỏi mẹ:
- Thưa mẹ, thế mẹ có biết a đầu đứng hầu bên mẹ là ai
không?
Lão phu nhân đáp:
- Có phải con Xuân Mai đó không?
- Bẩm mẹ mẹ trông hình dung con ra sao ?
- Ngày tháng mài dũa, mẹ trông con có già đi ít nhiều đó.
Trịnh Hùng biết chắc mẹ đã nhìn thấy được, vui mừng sụp