túi chẳng
còn lấy một đồng kẽm, bỗng thấy trước mặt có người xách
một tảng thịt đi
lại, liền chúm chím cười và hỏi:
- Thịt của chú béo quá, sắc đỏ mà thơm ắt là ngon lắm ?
Người xách tảng thịt bật cười nói:
- Sư mô gì mà lại thèm thịt - rồi nửa đùa nửa thật - Bạch
Ngài thịt chó
đấy ạ. Ngài có thèm chăng để tôi xin cúng một miếng.
Tế Điên cả cười mà nói:
- Thịt nào không là thịt, chay nào chả là chay ! Chú thật tốt
bụng, đúng
như lời xưa có nói:
Kiếm báu trong tay người hiệp sĩ
Má hồng dành để khách tài hoa
Chú có hảo tâm cúng dường nên cho một miếng kha khá.
Người xách
thịt càng lấy làm lạ lùng, liền cắt cho hai miếng. Tế Điên tạ
ơn, gói lấy
miếng thịt, cho vào bọc rồi dẫn Mã sinh bước thấp bước cao,
nhằm ngả
Phụng Sơn đi tới.
Đến một nhà nọ coi bộ giàu có, nhà cao cửa rộng, cờ quạt
giăng mắc,
đèn treo hoa kết, xe ngựa đậu đầy. Tế Điên dừng lại dứng
ngắm cười lên ha
hả.
Nguyên nhà này là nhà giàu có bậc nhất ở châu thành. Chủ
nhà họ
Trịnh tên Hùng, mặt đen như sắt nên mọi người đều tôn là
Thiết Diện
Thiên Vương. Hôm nay nhân ngày lễ bái thọ bà mẹ nên
quan viên trong
thành đều đến khách chúc. Tế Điên kề tai nói nhỏ với Mã
sinh, dặn như
vậy ... như vậy ... sẽ có chuyện hay.