lên, mình bán cho sư
còn ngượng thay, nhà sư mà mua thịt chó thì thật là điên
khùng! Nghĩ rồi giả bộ
làm ngơ không đáp.
Tế Điên nóng ruột, thấy việc đã gấp liền sấn đại đến, lấy
ngay một đùi htịt
chạy biến ra xa. Anh hàng thịt thấy hòa thượgn đến cướp
thịt chó liền la lên:
- Bớ người ta! Bớ người ta ... rồi cắm đầu chạy theo, nhưng
không dám la to
là hòa thượng cướp thịt chó.
Chạy được một quãng bỗng Tế Điên đứng lại cười lên ha hả,
quăng trả đùi
thịt chó vừa chỉ lại đằng sau vừa cười. Người hàng thịt
ngoảnh lại thì thấy bức
tường cao ngất đang đổ, gạch ngói rơi xuống như trút. Bụng
nghĩ "có lẽ thánh
tăng cứu mạng, nếu nhà sư nhà không cướp đùi thịt chó mà
ta còn đứng nguyên
đó thì nay chôn vùi dưới đống gạch vụn còn gì?" Liền sụp lạy
Tế Điên.
Tế Điên ôn tồn bảo:
- Ta đâu có thèm thịt cho của ngươi, mà ta ăn thịt chó cũng
không sao, miễn
bụng ta không có chó để cho ngươi chết uổng tử, nhưng có
lẽ là phúc báo của
ngươi, nên mới gặp ta.
Nguyên người hàng thịt họ Đổng tên Bình, có vợ và một mẹ
già. Tính tình
tuy k hông hung ác nhưng thô lỗ, thường hay nói nặng với
mẹ. Vợ là Hàn thị tính
nết nhu mì thường hay ngỏ lời khuyên, nhưng anh ta vẫn
chứng nào tật nấy. Nhà
nghèo không có nghề nghiệp gì nên đàn làm chuyện giết
chó bán rong kiếm kế
sinh nhai.