Có một hôm, Đổng Bình định giết thịt một con chó mẹ, quên
lấy to đựng
huyết liền bỏ dao chạy đi lấy. Tới chừng trở lại, không biết
con dao ai lấy mất.
Tìm kiếm loanh quanh, sau thấy một con chó con nằm co ro
dáng điệu khả nghi
liền lật đật đuổi cho đứng dậy thì liền thấy con dao nằm dấu
dưới bụng, ra con
chó con đã tha con dao cất dấu. Đổng Bình giận dữ liền đá
con chó con một cái,
rồi sách dao liếc vào cái tô định giết chó mẹ. Bất ngờ đàn
chó con thấy vậy kêu
gào rối rít chảy nước mắt khóc. Đổng Bình thấyvậy bất giác
buông dao thở dài,
rồi không biếât nghĩ sao, chạy thẳng vào nhà ôm mẹ quỳ lạy
mà khóc. Bà mẹ hết
sức ngạc nhiên trước thái độ của con.
Đổng Bình gục mặt vào lòng mẹ nức nở mà nói:
- Ngày thường con hay lầm lỗi nặng lời cùng mẹ, ngày nay
tự hối quá
nhiều, xin mẹ tha thứ cho con.
Bà cụ dịu dàng bảo:
- Con có lỗi trăm bền, mẹ đâu có chấp! Nay con biết hối đó
là nguồn vui
của mẹ.
Hàn thị đứng bên tron thấy chồng có vẻmăt khác thường, nỉ
non hỏi kỹ cặn
kẽ căn do mới hay chồng được bầy chó con cảm hóa rất đỗi
vui mừng. Đổng
Bình từ đấy ăn ở với mẹ rất hiếu thuận, cơm bưng nước rót,
cung kính vô chừng.
Hôm nay nhân đi bán thịt chó, bị Tế Điên giựt thịt bỏchạy,
liền đuổi theo
mà thoát nạn tường đổ đè người, nghĩ lại giật mình kinh sợ,
cảm ơn Tế Điên vô
lượng. Tế Điên đã biết sự thể, nhân cớ khuyên bảo, dặn dò,