như vậy?
Tế Điên lặng im không nói, hai vị viên ngoại tiến lên sụp lạy
Tế Điên
rồi quay sang bảo Quảng Lượng:
- Chính ngài mới vô lễ, dám nói xách mé đối với Phật sống
mà chúng
ta hằng kính trọng. Các ngươi bất quá là hạng ăn bám cảnh
chùa, mê dối
lòng người, nay cúng nay bái để cầu lợi, sao dám khinh khi
phật sống.
Ngươi tự lượng xem, dời đàn na tính thí, không kế sinh nhai,
ngày ăn hai
bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì ích lợi cho
ai, quen thói
"ăn mày trưởng giả" không biết tự tỉnh mà còn ăn nói quàng
xiên!
Quảng Lương nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị
viên ngoại và
các vị thí chủ xưa kia đều là những vị công đức với chùa, cãi
lại một câu,
họ không cúng dường nữa, lấy gì tiêu xài, đành lẳng lặng lui
ra, nghĩ thầm:
"Mình với chư tăng giữ lễ ra chào đón trịnh trọng mà họ dở
mặt mắng là mê
dối lòng người, còn như thằng điên kia thì lại trọng vọng
không dám gọi
tên, đời thật trái ngược, tức chết đi thôi!"
Lúc ấy Tế Điên vùng mở mắt mà hỏi:
- Các ngươi đến có chuyện chi, ăn nói lao xao thế vậy?
Mọi người mừng rỡ quy rạp xuống mà bạch:
- Chúng đệ tử đến bái kiến sư phụ cầu được chỉ dạy huyền
cơ.
- A! Các ngươi bị đói phải không? Cơ là đói, bụng rỗng không
chịu
được e sợ chết đói chứ gì ? Vậy ai đói trước hết ăn miếng
thịt chó này, khỏi