- Ờ, như thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy
nên lẳng
lặng mà nghe:
Người yêu nên biết vốn không yên
Bằng hỏi cơ trời ấy có duyên
Cơ chủ trống khung, thiền chủ lặng
Lặng không, không lặng ấy cơ thiền.
Mọi người nghe Tế Điên ngâm luận rất đổi vui mừng, cúi rạp
cả xuống
mà xưng tán. Hai vị viên ngoại gọi Quảng Lượng mà bảo:
- Được nghe lời chỉ của hòa thượng Tế Điên, như thế là bậc
liễu ngộ.
Ngươi hãy đi lấy sổ ghi số tiền hướng cúng xây lầu Đại Bi.
Quảng Lượng nghe nói mừng quýnh, quên cả mình cũng là
người tu, líu
ríu chạy xuống tổ đường lấy quyển sổ và bút mực lên. Hai vị
viên ngoại tự
tay biên mỗi vị cúng 1.000 lạng còn các người khác, người
trăm lạng, người
dăm ba lạng, tính lại có hơn vạn lạng. Một người trong bọn
vốn tay buôn gỗ
liền nói:
- Hiện nhà tôi còn 16 súc gỗ quý, xin đem đến cúng cất lầu,
gồ này
vân như mây, vốn loài sến táu, ngàn năm chẳng hề mối
mọt.
Quảng Lượng thì vui mừng ra mặt. Các vị tiểu tăng cũng hớn
hở chạy
đi chạy lại lăng xăng mời nước mời trầu, thật là hai cảnh tu
phân biệt đáng
làm gương cho thế nhân soi. Tế Điên thì lặng thinh, nhắm
mắt, khi công
viêäc ghi cúng hoàn tất liền chậm rãi hỏi:
- Sư huynh, các vị thí chủ quyên cúng đã đủ cất lầu Đại Bi
chưa?
- Dạ đủ, còn dư nữa đấy ạ!