Rồi lăng xăng chào người này, hỏi ngươi kia, kể lể nào chư
tăng tu
hành khổ hạnh, nào chùa này thiêng ai đến van vái cúng là
linh ứng. Các
thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang chỗ
Tế Điên.
Tế Điên vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc tấm áo che thân
rách bươm
hôi hám, xâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh. Mọi ngươi đều
cúi đầu đỉnh lễ
nói lời từ biệt, nhìn ra Tế Điên đã ngủ lúc nào không biết.
Khách khứa ra
về hết, sáng hôm sau, Tế Điên tay xách xâu thịt chó, lầm lũi
xuống núi,
miệng hát nghêu ngao, nay chỗ này, mai chỗ kia, vân thủy
ngao du không ở
chổ nào nhất định
Một hôm, Tế Điên đang đánh cờ với Triệu văn Hội chợt thấy
máy mắt
giơ tay bấm độn, chau mày mà nói"
- Tôi phải về. Chùa có việc gấp. Tân thừa tướng đang sai
người đến gỡ
lầu Đại Bi lấy gỗ quý về dựng lầu Các Thiên. Tôi phải giảng
luận một phen
cho họ Tần rõ đường đạo lý mới được.
Họ Triệu can rằng:
- Sư phụ tranh chấp chi với Tần thừa tướng, y vốn quyền thế
nhất mực,
ngang tàng không ai bằng. Sư phụ là bậc tu hành nay đây
mai đó, lầu Đại
Bi tại chùa có phải là chùa của sư phụ đâu, tranh lại với y
sao nổi?
- Người tu hành khi chấp khi thường, khi quyền khi biến, cái
của ta
không phải cái của ta, cái không phải của ta tức như của ta,
ta cho được,