ý, xét lại ngay như thừa tướng quan cao cực phẩm, lý ưng
phải làm lành
chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng phúc về
sau. Nào hay
thấy ít gỗ quí phát khởi lòng tham, nỡ đang tay làm việc phá
hủu cảnh chùa
chiền, xâm phậm đất Phật. Các ngươi hãy nghe ta, về nói lại
cùng thừa
tướng có ta là Tế Điên đây không ưng cho ngài làm việc phá
chùa.
Bốn tên Đô quản nghe nói trợn mắt tròn xoe, mặt giận hầm
hầm. Tần
An sắn tay áo lên và hét:
- Lão hoà thượng già hàm lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của
ta.
Tế Điên cũng tác sắc mà mắng:
- Ngươi muốn đánh người à, có giỏi thì hãy ra sân chùa đọ
sức cùng ta.
Nói xong Tế Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tần An cùng
ba tên đô
quản và bạn gia đinh rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân
chùa, bốn tên hô
bọn gia đinh xúm lại vây bắt Tế Điên. Một trăm tên gia đinh
nhất tề xúm
lại, bắt được Tế Điên chúng hè nhau vật ngã rồi thượng cẳng
chân, hạ cẳng
tay đánh xuống vô hồi kỳ trận. Đánh tới nỗi người bị đè ở
dưới phải la lối
dẫy dựa la lớn:
- Trời ơi! Chúng bay đánh chết người ta rồi. Sao lại nhè ta
mà đánh?
Tần Thuận chỉ huy gia đinh tưởng đánh Tế Điên mười phần
khoái chí,
bỗng nghe trước mặt có tiếng cười hề hề, giật mình ngó lại
té ra Tế Điên
đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn.