của người ta phải giữ, phương chi kẻ có quyền thế, hiếp đáp
bốn phương
chính là những kẻ cần phải lấy đạo lý mà cảm hóa để quay
về nẻo chính.
Nói xong khăngkhăng một mực cáo từ. Về tới chùa, Quảng
Lượng đon đả
chạy ra tiếp và nói:
- Sư đệ về vừa đúng lúc, chùa đang có họa to, sư đệ đã rõ
chưa?
Tế Điên giả ý không hay biết gì hỏi lại:
- Chẳng hay có hoạ gì to tát?
- Ở phủ thừa tướng cho người đến đòi gỡ lầu Đại Bi lấy gỗ về
dựng lầu
Các Thiên, bởi nghe lầu của ta có nhiều gỗ quí.
- Đừng để cho chúng gỡ chứ!
- Ai mà cản nổi, bốn tên quản gia của phủ thừa tướng hết
sức ngang
tàng, chúng ỷ sức mạnh, quyền to, hung hăng như hổ báo,
hiện đang có
hàng trăm quân lính đến gỡ lầu, khó bề cự lại.
Tế Điên đi thẳng vào trong, tới thiền đường thấy bốn trang
hảo hán và
có hàng trăm gia đinh vây quanh, chờ lệnh gỡ lầu.
Tế Điên ung dung tiến vào và bảo:
- Nước có phép nước, dân có quyền dân ! Các ngươi là ai
dám đến nơi
nghiêm tịnh phá phách ?
Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, dằn mạnh chén trà
quát lớn:
- Ngươi là kẻ nào?
- Ta là ta
- Ta vẫn biết ngươi là ngươi, nhưng pháp danh là gì ? Sao
dám ăn nói
láo xược với chúng ta?
- Các ngươi hỏi thế có ích chị Các ngươi vốn là hạng không
thông đạo