18
◄○►
H
odges chưa cắn câu bởi vì ông hiểu rủi ro: đặt cọc có giới hạn. Nếu
ông viết một tin nhắn sai, ông sẽ không bao giờ nghe thấy gì từ gã
Mercedes nữa. Mặt khác, nếu ông làm điều mà ông biết chắc gã Mercedes
chờ đợi - những cố gắng dè dặt và vụng về nhằm vạch trần hắn là ai - thì
tên khốn kiếp xảo quyệt ấy sẽ vờn ông như mèo vờn chuột.
Câu hỏi cần phải trả lời trước khi ông bắt đầu thật đơn giản: ai sẽ là
con cá trong mối quan hệ này, và ai sẽ là người đi câu?
Ông phải viết gì đó, vì Ô Xanh là tất cả những gì ông có.
Ông chẳng thể gọi cho mối cũ nào của mình trong ngành cảnh sát.
Những bức thư mà gã Mercedes gửi cho Olivia Trelawney và bản thân
Hodges chẳng có giá trị gì nếu không có nghi phạm. Hơn nữa, một bức thư
cũng chỉ là một bức thư, trong khi một cuộc chát trên máy tính lại là…
“Một cuộc trò chuyện,” ông nói.
Chỉ có điều, ông cần một mồi nhử. Một mồi nhử ngon lành nhất có thể
hình dung được. Ông có thể giả vờ là đang muốn tự tử, cũng chẳng khó
khăn gì, vì mới đây thôi thì sự thật đúng là thế. Ông tin chắc rằng những
suy tưởng về sự hấp dẫn của cái chết sẽ giữ gã Mercedes mở miệng một
thời gian, nhưng được bao lâu trước khi hắn nhận ra mình đang bị chơi?
Đây không phải là một thằng nghiện phê thuốc ảo tưởng rằng cảnh sát
sẽ cho hắn một triệu đô và một chiếc 747 sẽ đưa hắn đến El Salvador. Gã
Mercedes là một kẻ rất thông minh không may lại bị điên.
Hodges kéo tập ghi chép vào lòng và lật một trang mới. Ở giữa trang
giấy ông viết mấy từ bằng chữ in hoa: MÌNH PHẢI LÊN DÂY CÓT HẮN.