hơn? Điều hắn sợ hãi - không diễn đạt thành lời trong ý thức của hắn mà
bơi lòng vòng phía dưới - là sẽ chẳng có gì thay đổi.
Hắn xuống dưới hầm, ra lệnh bằng giọng nói cho đèn và máy tính.
Hắn ngồi trước máy Số Ba và truy cập vào của Chiếc Ô Xanh, chắc mẩm
rằng đến lúc này lão cớm béo kiểu gì cũng cắn câu rồi.
Không có gì hết.
Hắn nện nắm đấm vào lòng bàn tay, cảm thấy hai bên thái dương đập
lùng nhùng, đó là dấu hiệu chắc chắn của một cơn đau đầu, một cơn đau
nửa đầu vẫn thường làm hắn thức hết cả nửa đêm. Aspirin không ăn thua gì
với những cơn đau đầu này. Hắn gọi chúng là Lũ Phù thủy Nhỏ, chỉ có điều
thỉnh thoảng Lũ Phù thủy Nhỏ lại to vật vã. Hắn biết có những viên thuốc
có tác dụng làm dịu những cơn đau đầu như vậy - hắn đã tìm hiểu chúng
trên mạng - nhưng không thể mua được chúng nếu không có đơn thuốc, mà
Brady thì sợ bác sĩ phát khiếp. Nhỡ chẳng may tay nào đó phát hiện ra hắn
có một khối u não thì sao? Một khối u nguyên bào thần kinh đệm, mà trên
Wikipedia nói là loại nguy hiểm nhất. Nhỡ đâu đó là lý do hắn giết những
người ở hội chợ việc làm?
Đừng có ngu xuẩn thế, bị một khối u thần linh đó thì mày không chết
mấy tháng rồi.
Được rồi, nhưng nhỡ đâu bác sĩ nói những cơn đau nửa đầu của hắn là
dấu hiệu bệnh tâm thần thì sao? Tâm thần phân liệt hoang tưởng, đại loại
như thế? Brady chấp nhận rằng hắn bị tâm thần, tất nhiên là thế, làm gì có
ai đầu óc bình thường lại lao xe vào cả đám đông người hoặc ấp ủ ý định
ám sát tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong một vụ tấn công liều
chết. Người đầu óc bình thường không bao giờ lại giết em trai của mình.
Người đầu óc bình thường không bao giờ dừng lại bên ngoài cửa phòng mẹ
mình, băn khoăn liệu bà ta có mặc gì không?
Những kẻ bất thường lại không thích người khác biết là mình bất
thường.
Hắn tắt máy tính và thơ thẩn đi quanh căn phòng điều hành của mình.
Hắn cầm Thiết bị Hai lên, rồi lại đặt nó xuống. Hắn đã nhận ra ngay cả thứ
đó cũng không phải phát minh gì độc nhất vô nhị; bọn trộm xe vẫn sử dụng