17
◄○►
B
rady dừng lại trên đường về nhà để mua đồ ăn tối cho hai mẹ con
(tối nay là đồ ăn của Little Chef), nhưng mẹ hắn say bí tỉ trên ghế sofa. Ti
vi đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế nào đó, một chương
trình tụ tập cả đám gái trẻ xinh xắn bu quanh một gã trai lơ lực lưỡng trông
như kiểu chỉ số IQ của gã chỉ ngang một cái đèn sàn. Brady thấy là mẹ hắn
đã ăn rồi - đại loại thế. Trên bàn cà phê là một chai Smirnoff còn một nửa
và hai lon trà NUTRASLIM. Bữa trà chiều ở địa ngục, hắn thầm nghĩ,
nhưng ít nhất bà ta cũng còn mặc quần áo: quần jean và áo nỉ chui đầu City
College.
Cho chắc ăn, hắn lột vỏ bọc bánh sandwich của bà ta và đưa qua đưa
lại dưới mũi mẹ mình, nhưng bà ta chỉ khịt mũi và ngoảnh đầu đi. Hắn
quyết định ăn luôn chiếc đó và cất chiếc còn lại vào tủ lạnh riêng. Khi hắn
từ garage quay trở ra, gã trai lơ lực lưỡng đang hỏi một trong những em đồ
chơi tình dục tiềm năng của gã (một em tóc vàng, tất nhiên) là cô ta có
thích nấu đồ ăn sáng không. Câu trả lời thẹn thò của em tóc vàng: “Sáng ra
anh có thích thứ gì đó nóng không?”
Tay cầm chiếc đĩa với cái bánh sandwich của mình, hắn ngó qua chỗ
bà mẹ.
Hắn biết, rất có thể một tối nào đó hắn về nhà và thấy bà ta đã chết.
Hắn thậm chí còn có thể giúp bà ta, chỉ cần cầm một trong những cái gối
tựa kia và đè nó lên mặt bà ta. Chẳng phải lần đầu tiên án mạng xảy ra
trong cái nhà này. Nếu làm thế, cuộc đời hắn sẽ sáng sủa hơn hay khốn nạn