“Ừm…”
“Ừm cái gì?”
“Cháu có thể hình dung cách mà những kẻ đầu óc bệnh hoạn có thể sử
dụng nó để trao đổi những thông tin nguy hại. Như là chế tạo bom chẳng
hạn.”
“Cứ cho là bác đã có một tài khoản. Sau đó thì sao?”
“Bác có rồi à?” Sự phấn khích đã trở lại trong giọng Jerome. “Cứ cho
là bác có rồi.”
“Điều đó còn tùy thuộc vào việc bác tự tạo ra tài khoản đó hay là bác
nhận được nó từ một ai đó muốn chát với bác. Ví dụ như người đó gửi nó
cho bác qua điện thoại hoặc email.”
Hodges cười. Jerome, một thằng nhóc thực sự thuộc về thời đại này,
chưa bao giờ cân nhắc khả năng thông tin đó có thể được chuyển đến bằng
một phương tiện của thế kỷ mười chín như một bức thư.
“Cứ cho là bác nhận được nó từ người khác,” Jerome tiếp tục. “Chẳng
hạn như từ kẻ đã ăn cắp chiếc xe của bà kia. Chẳng hạn như hắn muốn nói
chuyện với bác về những gì hắn đã làm.”
Cậu chàng chờ đợi. Hodges không nói gì, nhưng vô cùng khâm phục.
Sau vài giây im lặng, Jerome nói, “Cũng chẳng trách gì được nếu có
người muốn thử. Trở lại vấn đề chính, bác tiếp tục và nhập tên tài khoản.”
“Khi nào thì bác phải trả ba mươi đô?”
“Bác không phải trả.”
“Sao lại không?”
“Vì có người đã trả khoản đó cho bác rồi.” Giọng Jerome lúc này trở
nên nghiêm trọng. Nghiêm trọng phát sợ. “Có lẽ không cần nhắc bác phải
thận trọng, nhưng dù sao thì cháu vẫn phải nói. Bởi vì nếu bác đã có một tài
khoản, thì nghĩa là kẻ kia đang chờ bác đấy.”