16
◄○►
“M
áy chủ của Ô Xanh đặt ở Olovo, một thị trấn nhỏ ở Bosnia mà
cho đến khoảng năm 2005 gì đó vẫn chủ yếu được biết đến nhờ các trận
đấu bò. Những máy chủ được mã hóa. Chúng ta đang nói đến chất lượng
kiểu NASA, được chứ? Việc truy tìm là không thể, trừ phi Cơ quan An
ninh Quốc gia (NSA) hoặc Kang Sheng - NSA phiên bản Trung Quốc - có
mấy cái phần mềm tuyệt mật mà không ai biết cả.”
Và cho dù là có đi nữa, Hodges nghĩ bụng, họ cũng chẳng đời nào
mang nó ra sử dụng trong một vụ án như tên Sát nhân Mercedes.
“Còn đây là một chức năng khác, đặc biệt tiện lợi trong thời đại của
những vụ bê bối nhắn tin sex. Bác H., đã bao giờ bác tìm thấy thứ gì đó
trên mạng - kiểu như một bức tranh hoặc một bài báo - mà bác muốn in,
nhưng không in được không?”
“Có, một vài lần. Ta ấn nút in, và chương trình Print Preview không
hiển thị gì ngoài một trang trống trơn. Rất bực bội.”
“Giống hệt như trên Chiếc Ô Xanh của Debbie.” Jerome không tỏ vẻ
gì là bực bội; nghe giọng cậu đầy vẻ khâm phục.
“Cháu có tí đưa đẩy qua lại với cô bạn mới Berni - bác biết đấy, thì
chuyện thời tiết ở đó thế nào, những thứ ưa thích của bạn là gì, đại loại như
thế - và khi cháu cố in đoạn hội thoại của bọn cháu ra, cháu nhận được hình
một đôi môi với ngón tay chắn ngang và một tin nhắn viết Suỵt.” Jerome
đánh vần cả từ đó, chỉ để bảo đảm là Hodges hiểu được. “Bác có thể ghi
chép lại cuộc hội thoại…”