nó sẽ dày lên hết trang này đến trang khác những dòng ghi chép của chính
ông.
Ông ngồi liền mười lăm phút, hai bàn tay đan lại trên cái bụng quá khổ
giống như Đức Phật đang thiền định. Rồi ông kéo tập ghi chép về phía
mình và bắt đầu viết.
Mình cho rằng mình đã đúng về hầu hết những trò đánh lạc hướng
bằng kiểu viết khoa trương bay bướm. Trong bức thư của bà T., hắn chẳng
hề sử dụng dấu chấm cảm, những cụm từ viết hoa, hoặc không dùng nhiều
những đoạn văn một câu (những câu ở cuối thư nhằm mục đích tạo hiệu
quả mạnh mẽ). Mình đã sai về những dấu ngoặc kép, hắn thích dùng dấu
này. Ngoài ra còn thích gạch chân từng chỗ. Rốt cuộc chưa chắc hắn đã còn
trẻ, có khi từ đầu đến giờ mình đã nhầm về điểm này…
Nhưng ông nghĩ về Jerome, những gì cậu đã quên về máy tính và
Internet còn nhiều hơn cả những gì bản thân Hodges có thể học được. Và
về Janey Patterson, cô còn biết sao chụp bức thư của chị gái mình bằng
máy scan, lại còn biết sử dụng Skype nữa. Janey Patterson, cô có lẽ phải trẻ
hơn ông đến cả hai mươi tuổi.
Ông lại cầm bút lên.
… nhưng mình không nghĩ là mình nhầm. Có thể hắn không còn ở
tuổi thanh thiếu niên (mặc dù cũng không thể loại trừ hoàn toàn) nhưng cứ
cho là hắn trong độ tuổi từ 20 lên 35. Hắn rất khôn ngoan. Vốn từ tốt, cách
sắp đặt câu chữ tốt.
Ông xem lại những bức thư thêm lượt nữa và ghi chép ra một số câu
được sắp đặt cầu kỳ: một con chuột nhắt nhút nhát khi còn bé, mứt dâu
trong túi ngủ, hầu hết con người ta chỉ là một lũ cừu mà lũ cừu thì không ăn
thịt.
Chẳng có gì làm người ta quên được Philip Roth, nhưng Hodges cho
rằng những câu văn như vậy cũng chứng tỏ chút năng khiếu nhất định. Ông
tìm thêm một câu nữa và chép nó ra bên dưới những câu khác: Họ đã làm
gì cho bà ngoài việc săn đuổi và gây ra cho bà những đêm không ngủ?
Ông gõ gõ đầu bút lên câu này, làm bắn ra một chùm những chấm li ti
xanh thẫm. Ông nghĩ hầu hết những người khác sẽ viết đưa (đến) cho bà