15
◄○►
T
ối hôm đó ti vi không hề được bật lên ở số nhà 63 đường Harper,
thậm chí để xem chương trình Evening News cũng không. Cả máy tính
cũng không nốt. Thay vào đó, Hodges lôi ra tập giấy ghi chép đáng tin cậy
của mình. Janelle Patterson gọi ông là người theo trường phái cổ điển. Quả
là thế thật, và ông cũng không việc gì phải xin lỗi về điều đó. Đây là cách
mà từ trước đến giờ ông vẫn làm, cách ông thấy thoải mái nhất.
Ngồi trong không gian yên ắng không ti vi thật dễ chịu, ông đọc lại
bức thư gã Mercedes gửi cho mình. Rồi ông đọc bức thư bà T. nhận được.
Ông đọc qua đọc lại đến cả tiếng đồng hồ hoặc hơn, rà từng dòng thư một.
Vì bức thư của bà T. là một bản sao, nên ông tha hồ viết nguệch ngoạc vào
bên lề và khoanh tròn những từ nhất định.
Ông kết thúc giai đoạn này của quy trình bằng cách đọc to hai bức thư
thành tiếng. Ông thay đổi các giọng khác nhau, vì gã Mercedes đã khoác
lên hai nhân cách khác nhau. Bức thư Hodges nhận được đầy vẻ láo xược
và ngạo mạn. Ha ha, lão già lụ khụ ngu xuẩn, nó nói. Lão chẳng mục đích
sống nữa và lão biết điều đó mà, vậy sao lão không đi chết cho xong hả?
Giọng điệu bức thư của Olivia Trelawney thì lại run rẩy và buồn bã, đầy
sầu não và những câu chuyện về tuổi thơ tàn tệ, nhưng trong đó cũng chính
lại là ý tưởng tự tử, có điều là lần này nó ẩn mình trong lớp vỏ đồng cảm:
Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu điều đó, vì tôi cũng thấy giống hệt.
Cuối cùng ông cất các bức thư vào một cặp tài liệu với dòng TÊN
SÁT NHÂN MERCEDES viết trên nhãn. Trong cặp chẳng còn gì khác,
nghĩa là nó cực kỳ mỏng, nhưng nếu tay nghề của ông vẫn còn chút nào đó,