Còn Odell nữa. Đừng quên con Odell. Jerome và con em gái nó yêu
con chó. Chúng sẽ đau đớn vô cùng nếu có điều gì xảy ra với nó. Có lẽ sẽ
chẳng có gì, nhưng có thể khi về nhà tối nay hắn sẽ lên mạng tìm hiểu thêm
một chút về các loại chất độc.
Những ý nghĩ như vậy lúc nào cũng thay nhau lướt qua tâm trí Brady;
chúng là lũ dơi trong tháp chuông của hắn. Sáng nay tại DE, trong lúc hắn
đang kiểm kê một lô DVD rẻ tiền khác (lý do tại sao vẫn có thêm hàng mới
về đúng vào thời điểm bọn họ đang phải bán tống bán tháo hàng tồn quả là
một điều bí ẩn không bao giờ được giải đáp), hắn chợt nảy ra ý nghĩ là hắn
có thể dùng đến cái áo vest tự sát của mình để làm sát tổng thống, ngài
Barack “Giá mình là người da trắng” Obama. Ra đi giữa một vầng hào
quang chói lọi. Barack vẫn thường đến thăm bang này, vì nó quan trọng với
chiến lược tái đắc cử của ông ta.
Và khi đến bang thì kiểu gì ông ta cũng tới thành phố này. Tổ chức
một cuộc mít tinh. Diễn thuyết về hy vọng. Diễn thuyết về sự thay đổi.
Rah-rah-rah, blahblah-blah. Brady đang tính toán làm thế nào qua được
máy phát hiện kim loại và những cuộc kiểm tra ngẫu nhiên thì Tones
Frobisher nhào tới và bảo hắn là có khách gọi. Đến lúc hắn đang trên
đường trong một chiếc VW Cyber Patro, màu xanh, thì hắn đã lại nghĩ về
chuyện khác.
Chính xác là về Brad Pitt. Thần tượng điện ảnh chó chết.
Tuy nhiên, đôi khi những ý tưởng của hắn cũng đọng lại.
Một thằng nhóc béo phục phịch chạy đuổi theo dọc hè phố, vẫy vẫy
tiền. Brady tấp lại.
“Cháu muốn sô cô la!” thằng nhóc nói. “Và cháu muốn rắc đường màu
sprinkle lên!”
Có ngay đây, thằng béo chết giẫm, Brady nghĩ, và nở nụ cười tươi
tỉnh, quyến rũ nhất của hắn. Cứ tọng cho đẫy bao nhiêu cholesterol cũng
được, tao cho mày đến bốn mươi, ai biết được, có khi mày sẽ sống sót sau
cơn đột quỵ đầu tiên cũng nên. Tuy nhiên điều đó cũng không dừng được
mày đâu, không. Không đời nào khi mà thế gian này còn ê hề là bia bọt rồi
bánh Whooper và kem sô cô la.