14
◄○►
B
rady cho xe chạy chầm chậm, tuân thủ giới hạn tốc độ (ở đường
Vinson này là hai mươi dặm một giờ), hầu như không nghe thấy tiếng leng
keng và tiếng nhạc của bài “Buffalo Gals” từ những chiếc loa trên đầu hắn.
Hắn mặc một chiếc áo len bên dưới lớp áo khoác Mr. Tastey màu trắng, vì
khối hàng phía sau rất lạnh.
Giống đầu óc mình, hắn nghĩ. Chỉ có kem mới lạnh bằng thế. Mình
cũng có óc phân tích nữa. Nó là một cỗ máy. Một chiếc Mac với khả năng
thực hiện cả ti tỉ phép tính.
Hắn hướng bộ óc của mình vào những gì vừa nhìn thấy, lão cớm béo
về vườn đang đi bộ lên dốc đường Harper cùng Jerome Robinson và con
chó săn Ireland với cái tên nhọ. Jerome vẫy tay với hắn và Brady vẫy chào
lại ngay lập tức, vì đó là cách để ta hòa đồng. Giống như lắng nghe những
màn kể lể con cà con kê của Freddi Linklatter về việc là một người phụ nữ
đồng tính trong thế giới của dân dị tính khắc nghiệt đến nhường nào.
Kermit William “Giá mình trẻ lại” Hodges và Jerome “Giá mình là
dân da trắng” Robinson. Cặp đôi Kỳ quặc này đang nói chuyện gì vậy nhỉ?
Đó là điều mà Brady Hartsfield muốn biết.
Có thể hắn sẽ lần ra nếu lão cớm mắc câu và bắt đầu một cuộc trò
chuyện trên Chiếc Ô Xanh của Debbie. Hiển nhiên là trò đó đã hiệu nghiệm
với con mụ nhà giàu khốn kiếp; một khi mụ đã bắt đầu nói chuyện, chẳng
gì có thể dừng mụ lại.
Lão thanh tra về vườn và thằng nhọ gia nhân của lão.