“Cháu biết không? Hôm trước bác làm rách đũng một cái quần còn tốt
nguyên.”
“Bác giảm lấy năm cân là được rồi.” Jerome nói đầy ngoại giao.
“Nhân đôi chỗ đó lên thì may ra mới gọi là tạm ổn được.”
“Bác có muốn dừng lại nghỉ chút không?”
“Không.” Giọng Hodges nghe thật trẻ con ngay cả với chính ông. Mặc
dù vậy, ông hoàn toàn nghiêm túc về chuyện cân nặng; ngay khi ông về đến
nhà, mọi thứ đồ ăn vặt trong tủ bếp và tủ lạnh sẽ vào thùng rác. Rồi ông
nghĩ bụng, cho vào thùng rác nhà bếp cho chắc. Quá dễ yếu lòng rồi lại đi
bới thùng rác thường như chơi.
“Jerome, tốt nhất là chỉ mình cháu biết về cuộc điều tra nhỏ của bác
thôi nhé. Bác có thể tin tưởng sự kín đáo của cháu không?”
Jerome trả lời không một chút do dự. “Tuyệt đối rồi. Cháu hứa sẽ giữ
kín.”
“Tốt.”
Phía trước một khối phố, chiếc xe Mr. Tastey leng keng băng qua
đường Harper và quành xuống đường Vinson.
Jerome vẫy tay. Hodges không thấy người bán kem có vẫy lại hay
không.
“Đến giờ bác cháu mình mới thấy anh ta.” Jerome ngoảnh lại, trao cho
ông một nụ cười nhăn nhở.
“Những người bán kem giống hệt như cảnh sát vậy.”
“Hả?”
“Không bao giờ có mặt mỗi khi ta cần.”