20
◄○►
C
ách đó ba dặm, ở số 49 phố Elm trong khu Northfield, Brady
Hartsfield không ngủ được. Đầu hắn đập lùng bùng. Hắn nghĩ: Frankie.
Thằng em mình, lẽ ra nó phải chết ngay khi nghẹn miếng táo ấy. Cuộc đời
chắc chắn đơn giản hơn rất nhiều nếu mọi chuyện xa ra theo hướng đó.
Hắn nghĩ đến mẹ mình, thỉnh thoảng bà ta vẫn quên thay đồ ngủ và cứ
để nguyên như thế. Hơn tất cả, hắn nghĩ đến lão cớm béo về vườn.
Cuối cùng hắn bật dậy và ra khỏi phòng ngủ, ngập ngừng một lúc bên
ngoài cửa phòng mẹ hắn, nghe tiếng bà ta ngáy.
Âm thanh kém khêu gợi nhất trong vũ trụ, hắn tự nhủ, vậy mà hắn vẫn
phải dừng lại. Sau đó hắn xuống cầu thang, mở cửa tầng hầm. Hắn dừng
trong bóng tối và nói, “Điều khiển”.
Nhưng giọng hắn quá khàn đặc và bóng tối vẫn không suy suyển. Hắn
hắng giọng và thử lại lần nữa. “Điều khiển!”
Điện bật lên. Hỗn độn khởi động các máy tính còn Bóng tối dừng
chương trình đếm ngược trên bảy màn hình lại. Hắn ngồi xuống trước máy
Số Ba của mình. Giữa ngổn ngang các biểu tượng là một chiếc ô nhỏ màu
xanh. Hắn nhấp chuột vào đó, không nhận ra rằng mình đang nín thở cho
đến khi hắn buột ra một hơi thở dài hổn hển.
Kermitfrog19 muốn nói chuyện với bạn.
Bạn có muốn nói chuyện với kermitfrog19 không?
C - K
Brady ấn vào C và chồm người tới. Vẻ mặt hăm hở của hắn vẫn còn
giữ nguyên một lúc cho đến khi vẻ ngỡ ngàng dần thay thế. Và rồi, trong