lúc hắn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn, sự ngỡ ngàng trước tiên trở
thành cơn giận dữ và sau đó là nỗi điên cuồng trần trụi.
Đời tao đã chứng kiến nhiều lời thú tội giả lắm rồi, nhưng lần này thì
quả là vô địch.
Tao về hưu rồi nhưng không ngu đâu.
Bằng chứng không công bố chứng tỏ mày không phải là tên Sát nhân
Mercedes.
Cút đi, thằng khốn.
Brady cảm thấy một nỗi thôi thúc hầu như không chế ngự nổi, chỉ
muốn tống nắm đấm xuyên qua màn hình nhưng kìm lại được. Hắn ngồi
trên ghế, toàn thân run bần bật. Mắt hắn trợn trừng không thể nào tin nổi.
Một phút trôi qua. Hai. Ba. Chỉ lát thôi mình sẽ đứng lên, hắn nghĩ. Đứng
lên và quay về giường.
Chỉ có điều làm thế thì ích lợi gì? Hắn sẽ chẳng thể nào ngủ được.
“Thằng béo khốn kiếp,” hắn lầm bầm, không nhận ra những giọt nước
mắt nóng bỏng đã bắt đầu trào ra. “Thằng béo khốn kiếp ngu xuẩn vô dụng.
Chính là tao! Chính là tao! Chính tao!”
Bằng chứng không công bố chứng tỏ… Không thể nào thế được.
Hắn dốc tâm trí vào sự cần thiết của việc làm cho lão cớm béo về
vườn đau đớn, và với ý nghĩ đó, khả năng suy nghĩ cũng trở lại. Hắn nên
làm việc đó bằng cách nào nhỉ? Hắn cân nhắc câu hỏi đó gần nửa tiếng
đồng hồ, thử suy diễn rồi loại bỏ cả loạt kịch bản. Câu trả lời, khi nó hiện
ra, thật đơn giản đến tinh tế. Bạn của lão cớm - người bạn duy nhất của lão,
theo như Brady xác định được - là thằng mọi con với cài tên của người da
trắng. Và thằng đó yêu cái gì? Cả gia đình nó yêu cái gì? Con chó Săn
Ireland, tất nhiên. Odell.
Brady nhớ lại ảo tưởng trước đó về việc đầu độc cả mấy thùng kem
loại ngon nhất của Mr. Tastey, và cười phá lên. Hắn lên mạng và bắt đầu
tìm kiếm.
Nghiên cứu tiền khả thi của mình, hắn nghĩ, và mỉm cười.
Đến một lúc hắn chợt nhận ra cơn đau đầu của hắn đã biến mất.