28
◄○►
T
ừ khóa để bật đèn là điều khiển, nhưng hắn đã nói cả ba lần, tầng
hầm vẫn chìm trong bóng tối. Brady nhận ra chương trình nhận dạng giọng
nói không hoạt động vì giọng hắn nghe không giống hắn tí nào, và như thế
có kỳ lạ không? Có cái mả mẹ gì kỳ lạ không hả?
Hắn đành bật bằng công tắc và đi xuống, trước tiên là đóng cửa lại -
và chặn những âm thanh quỷ quái vọng ra từ phòng khách - sau lưng mình.
Hắn thậm chí còn không thử dùng giọng nói để khởi động động máy
tính, mà chỉ bật máy Số Ba bằng nút bấm sau màn hình. Màn đếm ngược để
khởi động chương trình Xóa sạch hiện lên và hắn dừng nó lại bằng cách
nhập mật khẩu. Nhưng hắn không tìm kiếm thuốc giải; đã quá muộn để làm
điều đó, và khi ngồi đây giữa chốn an toàn của mình, hắn tự cho phép bản
thân ý thức rõ điều đó.
Hắn cũng biết chuyện này xảy ra thế nào. Hôm qua bà ta đàng hoàng
đâu ra đấy, giữ mình tỉnh táo đủ lâu để làm một bữa tối tử tế cho hai mẹ
con, nên hôm nay bà ta mới tự thưởng.
Uống đến phê lòi, rồi tự nhủ rằng nên ăn chút gì đó cho dã rượu trước
khi cục cưng của bà ta về nhà. Không tìm được gì thỏa mãn trong tủ chạn
hoặc tủ lạnh. Ồ còn cái tủ lạnh mini trong garage thì sao nhỉ? Nước ngọt thì
bà ta không quan tâm, nhưng biết đâu lại có đồ ăn vặt. Chỉ có điều bà ta tìm
được thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn, một chiếc túi Baggie nhét đầy
hamburger tươi ngon.
Nó làm Brady nghĩ đến một câu nói - bất kỳ chuyện gì có thể hỏng bét
thì nhất định sẽ hỏng bét. Có phải Nguyên tắc Peter không ấy nhỉ? Hắn lên