Người ta làm gì với những bệnh nhân bị ngộ độc ấy nhỉ?
Trứng sống? Hay là COCA-COLA? Không, Coke là dành cho những
người bị đau bụng thôi, còn bà ta đã đi xa khỏi ngưỡng đó rồi.
Phải thọc ngón tay xuống cổ họng bà ấy mới được, hắn nghĩ. Bắt bà ấy
ọe ra.
Nhưng rồi hàm răng bà ta bắt đầu thực hiện cuộc diễu binh của chính
chúng và hắn rút lại bàn tay vừa thập thò đưa ra, thay vào đó, hắn lấy lòng
bàn tay bụm miệng. Hắn nhận ra bà ta đã cắn gần nhưng nát bươm môi
dưới; máu trên áo của bà ta từ đó mà chảy xuống. Thật ra là một phần.
“Brayvie!” Bà ta thều thào trong hơi thở hổn hển. Câu sau đứt quãng
nhưng vẫn có thể hiểu được. “Gại… chí… mợt… mợt!”
Gọi 911.
Hắn bước lại chỗ để điện thoại và cầm nó lên trước khi nhận ra mình
thực sự không thể làm việc đó. Hãy nghĩ đến những câu hỏi không thể trả
lời sẽ ập đến. Hắn đặt nó xuống và lồng lộn lao tới chỗ bà ta.
“Tại sao mẹ lại mò ra đấy làm gì hả, mẹ? Tại sao?”
“Brayvie! Chỉ-mợt-mợt!”
“Mẹ ăn nó lúc nào hả? Được bao lâu rồi?”
Thay vì trả lời, bà ta lại bắt đầu diễu binh. Đầu bà ta giật ngửa lên và
đôi mắt trợn lồi nhìn trân trân lên trần nhà một hai giây trước khi cái đầu lại
giật chồm về phía trước. Lưng bà ta không chuyển động; cứ như thể đầu bà
ta được gắn trên vòng bi vậy. Những tiếng ằng ặc quay trở lại - tiếng nước
cố thoát xuống đường ống bị mắc kẹt. Miệng bà ta há ra và bà ta nôn thốc
nôn tháo. Chỗ nôn trút vào lòng bà ta thành một mảng ướt nhoét, và ôi
Chúa ơi, quá nửa là máu.
Hắn nghĩ đến tất cả những lần hắn cầu cho bà ta chết.
Nhưng mình không bao giờ muốn mọi chuyện như thế này, hắn nghĩ.
Không bao giờ.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn như một tia chớp lẻ loi sáng chói
giữa đại dương bão tố. Hắn có thể tìm ra cách chữa cho bà ta ở trên mạng.
Tất cả mọi thứ đều có trên mạng hết.