Hắn kéo quần bà ta lên, chỉnh trang cho bà ta tử tế - trong chừng mực
khả dĩ nhất với một xác chết mặc bộ pajama đầy vết nôn mửa - và bế bà ta
lên giường, một cơn đau mới lại nhói lên ở lưng khiến hắn phải rên thành
tiếng. Lần này khi đứng thẳng, hắn thấy sống lưng mình đang kêu răng rắc.
Hắn nghĩ đến việc cởi bộ đồ ngủ của bà ta ra và thay bằng thứ gì đó sạch sẽ
- có lẽ là một cái áo phông cỡ XL mà thỉnh thoảng bà ta vẫn mặc đi ngủ -
nhưng thế nghĩa là lại phải nâng vác và xoay xở với những gì bây giờ chỉ
còn là những cân thịt câm lặng treo trên cái mắc áo xương. Nhỡ may hắn bị
sụm lưng thì sao?
Ít nhất hắn cũng có thể lột cái áo ra, đó là nơi tập trung hầu hết chỗ
bẩn, nhưng thế hắn lại phải nhìn ngực của bà ta. Đó là chỗ bà ta cho hắn sờ
vào, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Cậu bé đẹp trai của mẹ, bà ta vẫn
nói thế trong những lần đó.
Bà ta lùa những ngón tay qua tóc hắn hoặc xoa bóp cổ hắn, đó là nơi
cơn đau đầu hình thành, rình rập và nhe nanh vuốt. Cục cưng đẹp trai của
mẹ.
Cuối cùng hắn chỉ rút ga trải giường lên, phủ kín bà ta hoàn toàn. Nhất
là đôi mắt mở trừng trừng ấy.
“Xin lỗi mẹ,” hắn nói, nhìn xuống khối hình thù màu trắng. “Không
phải lỗi của mẹ.”
Không. Đó là lỗi của lão cớm béo về vườn. Brady đã mua GOPHER-
GO để đầu độc con chó, đúng thế, nhưng chỉ là như một cách để tấn công
Hodges và biến đầu óc lão thành một mớ bung bét. Giờ thì đầu óc Brady
mới gọi là bung bét. Đấy là chưa kể cái phòng khách. Hắn có rất nhiều thứ
phải xử lý dưới đó, nhưng trước hết hắn còn phải làm một việc khác đã.