CHƯƠNG V
GỌI HỒN
1
◄○►
N
gày thứ Hai, hai ngày sau khi Elizabeth Wharton qua đời, Hodges
lại một lần nữa ngồi ở quán DeMasio’s. Lần gần đây nhất ông đến đây là để
ăn trưa với cộng sự cũ. Lần này là bữa tối. Bạn đồng hành của ông là
Jerome Robinson và Janelle Patterson.
Janey khen bộ vest của ông, vốn đã vừa hơn nhiều dù ông mới chỉ
giảm được vài cân (và khẩu Glock ông đang mang bên hông hầu như không
bị lộ ra). Jerome lại thích chiếc mũ mới, một chiếc mũ phớt màu nâu mà
Janey bỗng nổi hứng mua cho Hodges đúng ngày hôm ấy, và tặng nó cho
ông một cách trang trọng. Vì giờ đây ông là thám tử tư, cô nói, mà thám tử
tư nào cũng nên có một chiếc mũ phớt để có thể kéo sụp xuống che một
bên mày.
Jerome thử đội cái mũ và chỉnh cho nó nghiêng giống hệt thế. “Bác
thấy thế nào? Trông cháu giống Bogie không?”
“Bác ghét phải làm cháu thất vọng,” Hodges nói, “nhưng Bogie là
người da trắng cơ mà.”
“Trắng lóa ấy chứ,” Janey bổ sung.