“Cháu quên mất.” Jerome lẳng cái mũ lại cho Hodges, ông đặt nó
xuống dưới ghế, tự nhắc mình đừng có quên khi ra về. Hoặc giẫm phải.
Ông hài lòng khi thấy hai vị khách mời thích nhau ngay lập tức.
Jerome - một cái đầu chín chắn gắn trên cơ thể trẻ trung, nhiều lúc Hodges
vẫn nghĩ thế - đã làm điều đúng đắn ngay sau khi trò ngốc nghếch dạo đầu
câu chuyện về cái mũ kết thúc, cậu nắm lấy một bàn tay của Janey bằng cả
hai tay mình và chia buồn với mất mát của cô.
“Cả hai người,” cậu nói. “Cháu biết là cô đã mất cả chị gái nữa. Nếu
cháu mà bị mất người thân như thế, chắc cháu sẽ là người đau khổ nhất trên
đời. Barbara phiền nhiễu lắm, nhưng cháu yêu con bé đến chết đi được.”
Cô cảm ơn cậu bằng một nụ cười. Vì Jerome còn quá trẻ để được phép
uống rượu vang, tất cả đều gọi trà đá. Janey hỏi cậu về kế hoạch học đại
học, và khi Jerome đề cập đến khả năng vào Harvard, cô nhướng mắt lên và
nói, “Một anh chàng Hah-vad. Ôi, lạy Chu-úa tui.”
“Ngày Hodges sẽ phải tìm cho mềnh một thằng bé cắt bỏ mới!”
Jerome thốt lên, và Janey cười rũ rượi đến nỗi phải nhổ một miếng tôm vào
khăn ăn. Cô đỏ mặt, nhưng Hodges thấy mừng vì tiếng cười ấy. Lớp trang
điểm cẩn thận cũng không giấu đi được hoàn toàn đôi gò má nhợt nhạt và
cả nhưng quầng thâm dưới mắt cô.
Khi ông hỏi thăm cô xem dì Charlotte, cậu Henry và Holly Lúng búng
đang tận hưởng ngôi nhà lớn ở Sugar Heights như thế nào, Janey ôm lấy
hai bên đầu như thể đang bị một cơn đau đầu quái vật tấn công.
“Hôm nay dì Charlotte gọi điện sáu lần. Em không phóng đại đâu. Sáu
lần. Lần đầu tiên để báo cho em biết là Holly tỉnh giấc giữa đêm, không
biết mình đang ở đâu, và lên cơn hoảng loạn. Dì C. nói là bà ấy đã suýt gọi
xe cấp cứu nhưng cuối cùng cậu Henry cũng làm cho Holly trấn tĩnh lại
bằng cách nói chuyện với cô ấy về giải NASCAR. Cô ấy phát cuồng vì trò
đua xe độ. Theo như em hiểu thì cô ấy không bao giờ bỏ lỡ trò đó trên ti vi.
Jeff Gordon là thần tượng của cô ấy.” Janey nhún vai. “Không thể hiểu
được.”
“Cô Holly này bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Jerome hỏi.