“Bác chắc chứ ạ?” Jerome hỏi.
“Tuyệt đối luôn. Không có gì rõ ràng trong những ghi chép này, nhưng
như thế không có nghĩa là chúng ta chưa đạt được tiến triển gì. Anh ấy một
hướng điều tra có thể - anh nhắc lại là có thể - đưa chúng ta đến chỗ hắn.
Từ giờ đến lúc ấy, điều quan trọng là cả hai người lúc nào cũng phải luôn
cảnh giác với những gì đang diễn ra xung quanh mình.”
“BOLO như có mô tơ gắn mông,” Janey nói.
“Chính xác.” Ông quay sang Jerome. “Và cụ thể thì cháu sẽ cảnh giác
với những thứ gì nào?”
Câu trả lời rất nhanh chóng và tự tin. “Những phương tiện vòng qua
vòng lại, nhất là những chiếc có tài xế là nam tuổi còn trẻ, trong khoảng từ
hai nhăm đến bốn mươi. Mặc dù theo cháu thì bốn mươi cũng già lắm rồi.
Như bác còn là đồ cổ cơ, Bill ạ.”
“Không ai ưa đồ mỏ nhọn đâu,” Hodges nói. “Dần dần rồi kinh
nghiệm sẽ dạy cháu, chàng trai ạ.”
Elaine, bà chủ quán, luôn đến hỏi xem mọi chuyện thế nào. Họ nói với
bà rằng tất cả đều ổn cả và Hodges gọi thêm cà phê cho cả bọn.
“Có ngay,” bà nói. “Trông ông ổn hơn rất nhiều so với lần trước, ông
Hodges ạ. Nếu tôi nói vậy không làm ông phật ý.”
Hodges không hề phật ý. Ông thực sự cảm thấy ổn hơn lần trước. Nhẹ
nhõm hơn nhiều so với những gì việc giảm ba bốn cân có thể mang lại.
Khi Elaine đã đi khỏi và người phục vụ đã rót thêm cà phê, Janey
nhoài người qua bàn dán chặt ánh mắt vào ông. “Hướng nào? Cho bọn em
biết đi.”
Ông nhận ra mình đang nghĩ đến Donald Davis, kẻ đã nhận tội không
chỉ giết vợ hắn mà còn cả năm người phụ nữ khác tại các điểm dừng chân
dọc những tuyến cao tốc của miền Trung Tây. Chẳng bao lâu nữa ngài
Davis đẹp trai sẽ nằm trong nhà tù bang, và chắc chắn sẽ ở đó nốt phần đời
còn lại.
Hodges đã thấy tất cả những điều đó từ trước.
Ông không ngây thơ đến mức tin rằng mọi vụ án giết người đều được
giải quyết, nhưng hầu hết trường hợp, tội giết người sẽ tự lộ ra. Điều gì đó