“Chín ạ. Sắp tròn mười tuổi.”
“Con gái tuổi đấy thích sến là đúng rồi. Kinh nghiệm của một cô bé
mười một tuổi trước kia từng mê mệt nhóm Bay City Rollers đấy.” Jerome
tỏ vẻ ngơ ngác, và cô bật cười. “Cháu mà biết họ là ai thì cô sẽ mất hết sự
tôn trọng dành cho cháu đấy.”
“Dẫu sao thì chưa đứa nào từng được đi xem biểu diễn ca nhạc cả,
đúng không? Ý cháu là ngoài những thứ như Barney hoặc Sesame Street on
Ice hay tương tự. Thế là chúng lẵng nhẵng mè nheo - thậm chí mè nheo với
cả cháu nữa - nên cuối cùng mẹ cháu cũng xuôi và quyết định rằng vì buổi
diễn bắt đầu từ sớm, lũ con gái có thể đi xem dù ngày hôm đó chúng phải
đi học, với điều kiện phải có một trong hai người đi kèm. Họ rút thăm,
đúng theo nghĩa đen, và mẹ cháu thua.”
Jerome lắc đầu. Vẻ mặt cậu thì nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì lấp
lánh. “Mẹ cháu phải ở MAC với ba bốn nghìn đứa con gái từ tám đến mười
bốn tuổi gào thét. Cháu có cần phải giải thích thêm gì về lý do cháu đang
phải lảng tránh mẹ không?”
“Cô cá là bà ấy sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời,” Janey nói. “Có
khi bà ấy đã từng gào thét vì Marvin Gay hoặc Al Green cách đây chưa lâu
đâu.” Jerome chui vào chiếc Wrangler của mình, vẫy tay chào họ lần cuối,
rồi rẽ ra Lowbriar. Chỉ còn lại Hodges và Janey đứng cạnh chiếc xe của
Hodges, trong một đêm gần như mùa hè. Vầng trăng hạ huyền treo lơ lửng
phía trên cây cầu vượt ngăn cách khu vực giàu có hơn của thành phố khỏi
khu Lowtown.
“Một anh chàng được đấy,” Janey nói. “Anh thật may mắn khi có cậu
ấy.”
“Ừ,” Hodges nói. “Anh may thật.”
Cô lấy chiếc mũ phớt ra khỏi đầu ông và đội nó lên, kéo vành mũ hơi
sụp nghiêng một chút nhưng đầy vẻ khiêu khích. “Tiếp theo đây là gì vậy,
thám tử? Chỗ của anh nhé?”
“Có phải em đang muốn điều mà anh hy vọng là em muốn không?”
“Em không muốn ngủ một mình.” Cô kiễng lên những đầu ngón chân
để trả mũ cho ông. “Nếu em phải dâng hiến cơ thể để bảo đảm điều đó