“Không đời nào. Đó không phải lý do em muốn tới đây thay vì về căn
hộ, nhưng nếu em nói ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu mình, thì
em đang nói dối đấy.” Cô nhìn ông với ánh mắt nghiêm nghị. “Anh sẽ tới
dự buổi lễ tưởng niệm hôm thứ Tư chứ? Hãy nói là có đi. Xin anh. Em cần
một người bạn.”
“Tất nhiên rồi. Anh sẽ có mặt ở lễ viếng hôm thứ Ba nữa.”
Cô có vẻ ngỡ ngàng, nhưng ngỡ ngàng một cách hạnh phúc. “Như thế
thì vượt quá cả kỳ vọng.”
Với Hodges thì không. Lúc này ông đang ở chế độ điều tra toàn phần,
và tham dự tang lễ của một người có liên quan đến vụ sát nhân - cho dù là
chỉ dính dáng bên lề đi nữa - là quy trình tiêu chuẩn của cảnh sát. Ông
không thực sự tin gã Mercedes sẽ xuất hiện ở lễ viếng hay lễ tưởng niệm
hôm thứ Tư, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng này.
Hodges chưa xem báo hôm nay, nhưng tay phóng viên nhanh nhạy nào đó
chắc hẳn đã liên hệ bà Wharton với Olivia Trelawney, con gái của bà
Wharton, người đã tự tử sau khi chiếc xe của mình bị sử dụng làm vũ khí
giết người. Mối liên hệ ấy cũng khó có thể gọi là tin tức gì đáng kể, nhưng
ai cũng có thể nói thế về những cuộc phiêu lưu của Lindsay Lohan với ma
túy và rượu. Hodges nghĩ ít nhất cũng phải có một cột ngắn.
“Anh muốn tới đó,” ông nói. “Em định làm gì với tro cốt?”
“Người phụ trách nhà tang lễ gọi đó là hỏa cốt,” cô nói, và chun mũi
giống như cô vẫn làm khi nhại lại câu ừ của ông. “Nghe có ghê không? Cứ
như thứ gì đó hòa vào cà phê vậy. May mắn là em dám chắc rằng mình sẽ
không phải giành giật thứ đó với dì Charlotte và cậu Henry.”
“Không, em sẽ không phải làm thế đâu. Có một buổi tiếp khách viếng
phải không?”
Janey thở dài. “Dì C. khăng khăng phải có. Vì vậy, buổi lễ bắt đầu lúc
mười giờ, tiếp sau là tiệc trưa tại Sugar Heights. Trong lúc chúng ta ăn
bánh sandwich được chuẩn bị sẵn và kể những câu chuyện ưa thích của
mình về Elizabeth Wharton, người ở nhà tang lễ sẽ lo chuyện hỏa táng. Em
sẽ quyết định nên làm gì với tro cốt sau khi ba người bọn họ rời đi hôm thứ
Năm. Họ thậm chí sẽ không phải nhìn thấy cái bình cốt.”