4
◄○►
C
ách chỗ Kermit William Hodges và Janelle Patterson đang nằm bên
nhau trong ngôi nhà ở đường Harper không xa lắm, Brady Hartsfield đang
ngồi trong phòng điều khiển. Tối nay hắn ngồi ở bàn làm việc thay vì dãy
máy tính. Và không làm gì hết.
Gần đó, giữa mớ dụng cụ, những mẩu dây điện, và thiết bị máy tính, là
tờ báo thứ Hai, vẫn cuộn tròn trong lớp bao nylon mỏng. Hắn đã mua tờ
báo khi tan ca ở Discount Electronix, nhưng chỉ là theo thói quen. Hắn
chẳng quan tâm gì đến tin tức. Hắn còn những việc khác phải nghĩ đến.
Làm cách nào để hắn có thể tiếp cận lão cớm. Làm thế nào để hắn lọt vào
buổi diễn của Round Here ở MAC trong khi mặc chiếc áo khoác đánh bom
tự sát đã được làm rất cẩn thận. Đấy là nếu hắn thực sự có ý định làm điều
đó. Ngay lúc này, tất cả có vẻ như sẽ tốn rất nhiều công sức. Một luống dài
cần xới. Một ngọn núi cao phải trèo qua. Một… một…
Nhưng hắn không thể nào nghĩ ra được những cách so sánh khác. Mà
phải chăng cái đó gọi là phép ẩn dụ nhỉ?
Có lẽ, hắn ủ rũ nghĩ, lẽ ra mình nên chết phắt đi luôn lúc này cho
xong. Giải thoát khỏi những ý nghĩ khủng khiếp này. Những hình ảnh từ
địa ngục.
Hình ảnh về mẹ hắn chẳng hạn, cảnh tượng bà ta giãy giụa trên ghế
sau khi ăn chỗ thịt tẩm độc lẽ ra phải dành cho con chó của gia đình
Robinson. Mẹ hắn với đôi mắt lồi và chiếc áo pajama phủ đầy vết nôn mửa
- bức ảnh đó trông sẽ như thế nào trong album ảnh cũ của gia đình nhỉ?