Hắn cần phải suy nghĩ, nhưng có một cơn siêu bão đang hoành hành
trong đầu hắn, một cơn bão Katrina cấp độ năm khổng lồ và dữ dội, và tất
cả mọi thứ đang quay cuồng.
Chiếc túi ngủ Hướng đạo sinh cũ của hắn trải ra trên sàn tầng hầm,
bên trên một cái đệm hơi hắn lôi ra từ garage. Cái đệm bị rò một chút.
Brady thầm nghĩ, cần phải thay nó nếu hắn có ý định tiếp tục ngủ dưới này
trong quãng đời còn lại của mình, dù nó có ngắn thế nào đi chăng nữa. Mà
hắn còn có thể ngủ ở đâu được nữa? Hắn không dám ngủ trên giường của
mình tầng hai, mẹ hắn nằm chết trên giường bà ta ngay cuối hành lang, có
khi còn bắt đầu thối rữa ra thấm cả vào chăn rồi cũng nên. Hắn đã bật máy
điều hòa phòng bà ta lên và đặt nó ở chế độ rất mát, nhưng hắn không ảo
tưởng rằng như thế sẽ có tác dụng gì nhiều. Hoặc được bao lâu. Ngủ trên
ghế sofa phòng khách cũng không phải là một lựa chọn. Hắn đã lau dọn nó
sạch hết mức có thể và lật tung hết cả những tấm đệm lên, nhưng vẫn còn
nguyên mùi nôn mửa của bà ta.
Không, nhất định phải là ở dưới này, ở chỗ đặc biệt của hắn. Phòng
điều khiển của hắn. Tất nhiên tầng hầm cũng có lịch sử khó chịu của nó; đó
là nơi em trai hắn chết. Có điều chết vẫn còn là nói giảm đi nhiều, và cũng
là hơi muộn để dùng cách nói kiểu đó.
Brady nghĩ đến chuyện hắn đã dùng tên của Frankie khi viết cho
Olivia Trelawney qua trang Chiếc Ô Xanh của Debbie. Như thể Frankie đã
sống lại trong một khoảng thời gian. Chỉ có điều khi con mụ Trelawney kia
chết, Frankie cũng chết theo mụ ta.
Chết lần nữa.
“Dù sao tao cũng chưa từng ưa mày,” hắn vừa nói vừa nhìn về phía
chân cầu thang. Đó là một giọng nói nghe trẻ con một cách lạ lùng, cao vút
và run rẩy, nhưng Brady không nhận ra. “Và tao phải làm thế.” Hắn ngừng
lại. “Mẹ con tao phải làm thế.”
Hắn nghĩ đến mẹ hắn, và những ngày xưa ấy bà ta mới xinh đẹp biết
bao.
Những ngày xưa ấy.