5
◄○►
D
eborah Ann Hartsfield là một trong những cô nàng hiếm hoi thuộc
đội cổ vũ vẫn giữ được cơ thể đã từng nhảy nhót và uốn éo dọc các đường
biên dưới những dàn đèn vào các buổi tối thứ Sáu ngay cả sau khi đã sinh
nở cao ráo, thân hình bốc lửa, mái tóc óng ả. Trong những năm đầu của
cuộc hôn nhân, bà ta chẳng bao giờ uống hơn một ly vang cho bữa tối. Sao
lại phải uống đến bét nhè khi cuộc sống tươi đẹp như thế lúc tỉnh táo? Bà ta
có chồng, bà ta có một ngôi nhà ở mạn North Side của thành phố - không
hẳn là một cung điện, nhưng ngôi nhà đầu tiên nào chẳng thế - và bà ta còn
có hai đứa con trai.
Tại thời điểm mẹ hắn trở thành bà góa, Brady tám tuổi còn Frankie lên
ba. Frankie là một đứa trẻ không có gì đặc biệt, còn hơi chậm nữa là khác.
Trong khi đó, Brady vừa xinh xắn lại vừa nhanh trí. Thật là một cậu bé
quyến rũ! Bà ta cưng hắn ra mặt, và hắn cũng thấy thế với bà ta. Hai mẹ
con hắn dành những buổi chiều thứ Bảy dài nằm ôm nhau trong chăn trên
ghế sofa, xem những bộ phim ngày xưa và uống sô cô la nóng trong khi
Norm hí húi trong garage còn Frankie thì bò loanh quanh trên thảm, chơi
với những khối xếp hình hoặc một chiếc xe cứu hỏa đồ chơi mà nó thích
đến mức còn đặt tên cho: Sammy.
Norm Hartsfield là thợ đi dây của công ty điện Central States Power.
Ông ta có lương cao nhờ việc trèo cột điện, nhưng tâm trí lại hướng vào
những điều lớn lao hơn thế. Có lẽ, vào cái ngày hôm ấy, ông ta đã để mắt
đến những điều đó thay vì công việc của mình bên tuyến đường 51, hoặc có
thể đơn giản là ông ta đã hơi mất thăng bằng và với sai hướng khi gắng trụ