CHƯƠNG I
CHIẾC MERCEDES XÁM
N
gày 9-10 tháng Tư, 2009
Augie Odenkirk có một chiếc Datsun đời 1997 vẫn hoạt động tốt dù đã
chạy nhiều, nhưng xăng dầu thì đắt đỏ, nhất là với một người thất nghiệp,
trong khi City Center thì ở tít mạn bên kia thành phố, vì vậy gã quyết định
bắt chuyến xe buýt cuối cùng đêm đó. Gã xuống xe lúc mười một giờ hai
mươi với chiếc ba lô trên lưng và cái túi ngủ cuộn tròn dưới một bên nách.
Gã chắc mẩm đến ba giờ sáng sẽ được sướng mê trong cái túi ngủ nhồi
lông. Đêm vừa ẩm ướt vừa rét buốt.
“Chúc may mắn nhé, anh bạn,” tay tài xế nói khi gã xuống xe. “Nhất
định anh phải được gì đó vì là người đầu tiên có mặt.”
Chỉ có điều đâu phải thế. Khi Augie lên đến đỉnh của lối đi rộng và
dốc đứng dẫn vào hội trường lớn, gã thấy một lố ít nhất cũng hơn hai chục
người đã chờ sẵn ngoài cửa, vài người đứng, còn hầu hết là ngồi. Những
cây cọc với dải băng KHÔNG BƯỚC QUA màu vàng đã được dựng lên,
tạo thành một lối đi ngoằn ngoèo quặt ngược gấp đôi lại, như một mê cung.
Augie đã quen với những thứ này ở các rạp chiếu phim và cái ngân hàng
mà hiện gã đã rút quá cả số dư, và hiểu mục đích của chúng: để nhồi được
càng nhiều người vào một không gian bé tí càng tốt.
Khi gã bước tới cuối hàng người đi xin việc chẳng mấy chốc nữa sẽ
dài như một hàng vũ công conga
, Augie vừa ngạc nhiên vừa ái ngại khi
thấy người phụ nữ cuối hàng mang theo một đứa bé đang ngủ trong chiếc
địu Papoose. Hai má đứa trẻ đỏ ửng vì lạnh; mỗi nhịp thở ra lại kèm với
tiếng khò khè nhè nhẹ.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân hơi hối hả của Augie, và
quay lại. Cô còn trẻ và cũng khá xinh xắn, dẫu rằng dưới mắt có quầng